7

Anh ta lập tức sa thải Tiểu Triệu ngay tại chỗ, sau đó lạnh lùng nhìn tôi:

“Cố Tâm Ý, tôi cho em một cơ hội cuối cùng – lập tức xin lỗi tôi.”

Tôi nhìn ánh mắt đầy lửa giận của anh, bất chợt bật cười đến nỗi không đứng thẳng được, nước mắt cũng sắp rơi.

Lúc nào cũng là chiêu đó.

Bất kể đúng sai, chỉ cần anh tức giận, người phải xin lỗi luôn là tôi.

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi mới thực sự nhận ra rõ ràng:

Ba năm qua, tình cảm giữa chúng tôi không hề bình đẳng chút nào.

Cười mệt rồi, tôi ngẩng đầu lên, châm biếm:

“Tạ Hoài Cẩn, tôi thật không hiểu tại sao ngày xưa lại nhìn trúng loại người tự cho mình là đúng như anh!

“Tôi không hầu hạ anh nữa, cút đi cho khuất mắt!”

Tôi đẩy mạnh anh một cái, kéo tay Tiểu Triệu rời khỏi đó.

Ra đến ngoài, tôi có chút áy náy.

“Xin lỗi, liên lụy đến cậu rồi.”

Tiểu Triệu rõ ràng đang buồn, nhưng vẫn cố gắng an ủi tôi:

“Không sao đâu chị, việc thì nhiều mà, em còn trẻ, kiếm việc khác thôi.”

Nhưng tôi biết, cậu ấy mới vừa thành công trong buổi xem mắt vài hôm trước.

Giờ mất việc, nhà lại ở tỉnh khác, để tìm được công việc nhẹ nhàng mà lương cao như trước là chuyện rất khó.

Tôi nhìn cậu trai trẻ đang gãi gãi ngón tay, im lặng vài giây rồi gọi một cú điện thoại.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng nói hào hứng vang lên:

“Chị! Cuối cùng chị cũng chịu liên lạc với em rồi!”

Nửa tiếng sau, một chàng trai ăn mặc sặc sỡ vội vàng chạy đến.

Vừa gặp mặt đã ôm tôi một cái thật chặt.

“Chị, chị thật tàn nhẫn, hơn một năm không liên lạc với em!”

Tôi đấm nhẹ một cái, nói rõ lý do gọi cậu đến.

Cố Vận quan sát Tiểu Triệu một chút, sau đó sảng khoái gật đầu đồng ý.

Làm tài xế cho cậu ấy, mức lương và đãi ngộ giống hệt như trước.

Sau khi Tiểu Triệu rời đi, Cố Vận nghiêm túc trở lại, hỏi tôi:

“Chị, chị thật sự không định về nhà nữa sao? Đã ba năm rồi, chị vẫn còn giận bố à?”

Tôi im lặng một lúc, rồi lắc đầu:

“Không phải, mà là… chị không còn mặt mũi để về nữa.”

Hồi đó, bố đã nói đúng – Tạ Hoài Cẩn không hề phù hợp với tôi.

Khi ấy, tôi toàn tâm toàn ý yêu anh.

Vì anh, tôi phản đối gia đình, giấu thân phận mà bỏ nhà đi.

Một đi là ba năm.

Bây giờ, tôi còn mặt mũi nào để quay lại?

“Chị, bố đã chấp nhận chị và Tạ Hoài Cẩn ở bên nhau rồi, chỉ là không xuống nước nổi thôi.

Chị mà cho ông ấy một cái bậc thang để bước xuống, ông ấy chắc chắn sẽ nghe theo mọi lời chị.”

Chính vì thế, tôi lại càng không thể quay về nữa.

8

Sau khi tạm biệt Cố Vận, tôi quay về căn nhà từng chung sống với Tạ Hoài Cẩn.

Đồ đạc chất đầy, khắp nơi đều in dấu vết mà tôi đã cẩn thận sắp đặt.

Thế nhưng anh – chưa từng một lần nghiêm túc nhìn qua.

Tôi khẽ cười, bắt đầu phá tung mọi góc trang trí ấm cúng, ném toàn bộ đồ tôi từng mua cho Tạ Hoài Cẩn ra ngoài.

Dĩ nhiên, đồ anh từng tặng tôi, tôi cũng không mang theo một thứ nào.

Trước khi đi, tôi quay lại nhìn căn phòng mình từng sống suốt ba năm.

Có lẽ để tôi càng tuyệt vọng hơn, một chiếc kẹp tóc màu hồng đang yên lặng nằm bên gối, lộ ra một góc.

Giống như cố ý để tôi nhìn thấy vậy.

Giây phút đó, tôi vẫn không nhịn được rơi nước mắt.

Khi tình yêu kết thúc, lại còn bồi thêm một vết ghê tởm như vậy.

Dù không rõ thật hay giả, nhưng lúc đó, tôi phải thừa nhận – trong lòng vẫn có chút đau đớn.

Khóc đủ rồi, tôi lau nước mắt,

Quyết tuyệt xoay người rời đi.

Dì giúp việc thấy tôi kéo vali xuống lầu, vội vàng chạy đến, nét mặt hoảng hốt, định nói lại thôi.

Bà nghĩ rằng tôi tức giận vì biết chuyện Thẩm Yên Nhiên từng qua đêm ở nhà.

Dì vội vàng thay Tạ Hoài Cẩn giải thích:

“Cô Cố, hôm đó cô Thẩm ở lại, cậu chủ ngủ ở phòng khách.”

Tôi gật đầu, ra vẻ như đã biết.

Sau đó bật cười chua chát.

Chủ nhà ngủ phòng khách, khách lại nằm phòng chính – cũng thật “mới lạ”.

Tôi đặt vali xuống, tiến đến ôm dì một cái.

Ba năm qua, cảm ơn dì đã chăm sóc tôi.

“Dì ơi, cháu đi đây. Bảo trọng nhé.”

Tạ Hoài Cẩn,

Tạm biệt anh.

9

Khi Tạ Hoài Cẩn nhận được cuộc gọi từ dì giúp việc ở nhà, anh chẳng mảy may để tâm.

Cả hai vẫn đang giận nhau, anh cũng chẳng còn tâm trạng để dỗ dành cô nữa.

Thực ra, khi nhìn thấy Cố Tâm Ý nói cười với Tiểu Triệu…

Khoảnh khắc đó, anh phải thừa nhận – mình đã hơi mất kiểm soát.

Dạo gần đây, vì chuyện liên quan đến Yên Nhiên, thái độ của Cố Tâm Ý đối với anh lạnh nhạt hẳn.

Dù anh đã giải thích rất nhiều lần, rằng Yên Nhiên chỉ là em gái anh,

Nhưng Cố Tâm Ý vẫn chẳng chịu bỏ qua.

Vì vậy, anh mới muốn cho cô một bài học.

Chỉ là – ngày hôm đó, anh không thực sự định bỏ mặc cô lại phía sau.

Qua gương chiếu hậu, anh thấy cô bước đi một mình, từng bước chậm chạp, khó nhọc.

Tim anh nhói lên.

Anh nghĩ, lái xe đi trước khoảng 100 mét để cô biết điều một chút là đủ rồi.