Khi ăn chung, Tạ Hoài Cẩn có thể thản nhiên bỏ quên tôi trong nhà vệ sinh.

Đến khi đưa Thẩm Yên Nhiên về nhà mới phát hiện thiếu người.

Rồi bảo tôi tự bắt xe về.

Chỉ một câu “không để ý” nhẹ bẫng.

Lặp lại nhiều lần, tôi không còn tìm được lý do biện minh cho anh nữa.

Tôi cảm nhận được mối quan hệ này đang có nguy cơ, nên đã thẳng thắn hỏi ý anh.

Nếu anh muốn ở bên Thẩm Yên Nhiên, tôi sẽ rút lui.

Tình cảm của tôi không cho phép có người thứ ba.

Tạ Hoài Cẩn cưng chiều nhéo mũi tôi, cười rạng rỡ:

“Bình dấm chua nhỏ, Yên Nhiên chỉ là em gái anh thôi.”

Lúc đó, tôi đã tin.

Nhưng tại sao “em gái” của anh, trong mắt tôi chẳng khác gì những người đàn bà khác muốn trèo lên anh?

Vì vậy, hôm đó khi thấy Thẩm Yên Nhiên nép vào lòng anh, để mặc anh xoa bụng,

Tôi không nhịn được tát cô ta một cái.

Còn Tạ Hoài Cẩn, anh chọn bảo vệ cô thanh mai của mình.

Từ hôm đó, tim tôi bắt đầu xuất hiện vết nứt.

Tạ Hoài Cẩn chắc bị cô giúp việc gọi về, cánh cửa phòng khép hờ, truyền ra vài câu tranh cãi.

“Không phải nói tối mới tỉnh sao? Sao lại tỉnh sớm thế?”

Một giọng nữ ngọt ngào vang lên đúng lúc:

“Anh Hoài Cẩn đừng giận nữa, em nghĩ cô Cố sẽ không để ý đâu.”

Giọng nam khẽ day trán, dường như rất mệt mỏi, nhưng giọng nói lại mang theo vài phần cưng chiều:

“Em không hiểu đâu, cô ấy nóng tính lắm, chắc đang nghĩ xem làm ầm với anh thế nào rồi.”

Nụ cười ngọt ngào của Thẩm Yên Nhiên khựng lại, nhưng nhanh chóng khôi phục tự nhiên.

3

Tôi bị đánh thức, khẽ ho một tiếng, Tạ Hoài Cẩn lập tức bước vào.

Anh quỳ xuống bên giường, dịu dàng vuốt trán tôi, giọng xót xa:

“Bảo bối, còn chỗ nào không thoải mái nữa không?”

Trước mặt người ngoài, Tạ Hoài Cẩn chưa từng gọi tôi như thế.

Tôi hiểu, đây coi như là cách anh xin lỗi.

Sắc mặt Thẩm Yên Nhiên lại tái thêm mấy phần, trong mắt lóe lên tia ghen tị rõ rệt.

Tôi quay mặt đi, tránh ánh mắt nóng bỏng của anh.

“Tôi muốn xuất viện.”

Dù bác sĩ dặn nên ở lại thêm vài ngày, Tạ Hoài Cẩn vẫn chiều theo ý tôi mà làm thủ tục xuất viện.

Anh gọi bác sĩ riêng đến túc trực 24/24.

Mọi việc được sắp xếp đâu vào đấy, tôi cũng chẳng nói với Tạ Hoài Cẩn thêm câu nào.

Anh im lặng trong phòng, cuối cùng hạ giọng xuống:

“Xin lỗi, lần này là anh quá đáng. Anh đảm bảo sẽ không có lần sau nữa.”

Nhưng muộn rồi, Tạ Hoài Cẩn.

Đêm mưa hôm đó, tôi đã hạ quyết tâm rồi.

“Tạ Hoài Cẩn, chúng ta chia tay đi.”

Ánh mắt anh thâm sâu, bất chợt bật cười:

“Cố Tâm Ý, đây là lần đầu tiên em lấy chuyện chia tay ra dọa anh đấy, xem ra em thật sự tức giận rồi?”

Nụ cười bên môi anh dần biến mất, lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy cay đắng:

“Một lần, hai lần thì anh còn dỗ được, nhưng em cứ dở tính mãi như thế, anh cũng chẳng còn bao nhiêu kiên nhẫn.”

Tôi biết, với một người kiêu ngạo như Tạ Hoài Cẩn, chưa từng phải hạ mình dỗ dành ai.

Anh đã cho tôi bậc thang, lẽ ra tôi nên bước xuống.

Nhưng tôi không muốn nữa rồi.

Tôi vẫn còn nhớ đêm đó đen kịt, cơn mưa lạnh buốt,

Lạnh đến mức tình yêu trong tôi với anh cũng dần đông cứng thành băng.

Tôi không muốn mỗi ngày đều phải đuổi theo bóng lưng anh,

Cũng không muốn phải đoán già đoán non về quan hệ giữa anh và Thẩm Yên Nhiên.

Tôi tự nói với mình:

Tạ Hoài Cẩn, chúng ta nên kết thúc rồi.

Không đợi được câu trả lời của tôi, Tạ Hoài Cẩn không nói một lời mà rời đi.

4

Sau vài ngày nghỉ ngơi, tôi quay lại công ty. Trên đường đi, ai nấy đều kín đáo liếc nhìn tôi.

Đến nơi tôi mới biết — Thẩm Yên Nhiên đã trở thành thư ký mới của Tạ Hoài Cẩn.

Bàn làm việc của tôi ngập tràn đồ đạc thuộc về cô ta.

Thấy tôi quay lại, Thẩm Yên Nhiên không buồn đứng lên,

Lười biếng chống tay lên má, đưa cho tôi ánh mắt khiêu khích:

“Khoảng thời gian chị không có ở đây, anh Hoài Cẩn nhờ em chăm sóc anh ấy, chị Cố không lại ghen đấy chứ?

“Chị Cố chắc không có thanh mai trúc mã nhỉ, anh Hoài Cẩn chỉ là giúp em mua băng vệ sinh, xoa bụng cho em thôi mà, chuyện này tụi em làm suốt ấy.”

Đúng vậy, chuyện “tụi em thường làm” còn nhiều hơn thế nữa.

Nhưng lần này, tôi sẽ không để vài câu của cô ta chọc tức mình nữa.

Trải qua chừng ấy chuyện, tôi đã sớm hiểu rõ:

Tạ Hoài Cẩn cũng giống cô ta, chẳng thấy những việc đó có gì sai trái.

Anh nói, Thẩm Yên Nhiên chỉ là em gái anh.

Tình cảm thanh mai trúc mã từ lâu đã vượt qua mối quan hệ nam nữ.

Tạ Hoài Cẩn còn từng cảnh cáo tôi:

Đừng dùng những suy nghĩ bẩn thỉu của mình để vấy bẩn tình cảm quý giá giữa anh và cô ta.

Thế nên, từ giờ trở đi, họ muốn thế nào thì tùy.

Tôi, sẽ không quan tâm nữa.

Tôi mỉm cười đáp lại cô ta:

“Không sao, về sau mấy việc đó cô cứ việc thoải mái làm.

“Tiểu thư Thẩm được dạy dỗ tốt, đương nhiên hiểu biết hơn tôi nhiều.