Tiệc sinh nhật của Tạ Hoài Cẩn, anh ấy xuất hiện cuối cùng, tay dắt theo cô thanh mai nhỏ.

Cô ta được anh cẩn thận bảo vệ bên người, đến một giọt rượu cũng không động vào.

Còn tôi – bạn gái chính thức của anh – lại bị người ta rót rượu ép uống từng ly trước mặt anh.

Bạn bè trêu chọc hỏi anh:

“Không thấy xót à?”

Tạ Hoài Cẩn mải lo thổi nguội ly nước nóng cho cô thanh mai, mí mắt không thèm nhấc lên:

“Cô ấy dám động tay với Yên Nhiên, để cô ấy chịu chút dạy dỗ.”

Tàn tiệc trời đổ mưa, Tạ Hoài Cẩn không dừng bước, dắt tay cô thanh mai bước đi.

Tôi đứng một mình trong mưa, suy nghĩ thật lâu.

Tạ Hoài Cẩn,

Chúng ta như vậy là hết rồi.

1

Ba năm tình cảm với Tạ Hoài Cẩn, chắc cũng đến lúc kết thúc.

Vài ngày trước, tôi đã đánh cô thanh mai của anh – Thẩm Yên Nhiên.

Tạ Hoài Cẩn nổi giận, mấy ngày không thèm nói chuyện với tôi.

Hôm nay là sinh nhật anh, tôi vốn định làm lành.

Nhưng không ngờ, anh lại cùng Thẩm Yên Nhiên xuất hiện.

Trong suốt buổi tiệc, Tạ Hoài Cẩn không liếc tôi lấy một cái.

Ngược lại, đám bạn anh lại bu lại quanh tôi, không ngừng mời rượu.

Trong lúc tôi đã uống đến mơ mơ màng màng, tôi thấy anh nâng ly nước nóng, cẩn thận thổi nguội rất lâu.

Thẩm Yên Nhiên cười dịu dàng, nhận lấy uống từng ngụm nhỏ.

Có lẽ tôi uống nhiều rồi, cảnh trước mắt bắt đầu nhòe nhoẹt, dạ dày cũng quặn đau.

Tạ Hoài Cẩn lơ đãng liếc nhìn cảnh náo nhiệt trước mặt, nét mặt bình thản.

Có bạn bè đùa giỡn hỏi anh:

“Không đau lòng sao?”

Anh nhanh chóng dời mắt, cười nhạt:

“Cưng chiều quá rồi.

Cô ấy dám động tay với Yên Nhiên, để cô ấy chịu ít dạy dỗ.”

Có người uống quá chén, bắt đầu lỡ lời:

“Tạ thiếu, sau này nếu không cần nữa thì nói với bọn anh một tiếng, cô Cố xinh đấy, không biết mùi vị ra sao—”

Chưa nói hết câu đã bị bịt miệng lôi ra ngoài.

Khóe môi Tạ Hoài Cẩn vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng ai quen anh đều biết – anh đang giận.

Tạ Hoài Cẩn vốn chẳng phải người rộng lượng.

Thứ thuộc về anh, dù không cần nữa cũng không cho ai chạm vào.

Huống hồ, Cố Tâm Ý vốn rất hợp ý anh.

Tiệc tàn, đã một giờ sáng.

Bên ngoài trời bắt đầu mưa, tôi đi sau cùng, thấy Tạ Hoài Cẩn cùng Thẩm Yên Nhiên rời đi.

Anh ga lăng mở cửa xe cho cô ta, chiếc xe từ từ rời khỏi.

Chậm rãi, chỉ còn mình tôi.

Tôi buông chiếc ô trong tay, để mặc mưa tạt vào mặt.

Dạ dày quặn thắt từng cơn, tôi ngồi thụp xuống trong mưa, bật khóc.

Đau quá.

Chắc là do uống quá nhiều rượu.

Nên mới đau đến vậy.

Không biết qua bao lâu, cơn mưa ngừng.

Một người đàn ông che ô đứng trước mặt, trong mắt không hề có chút thương xót.

Anh hỏi tôi:

“Lần sau còn dám không?”

Tôi không trả lời, ánh mắt Tạ Hoài Cẩn càng thêm lạnh lẽo.

Rất lâu sau, anh dường như thở dài, cúi người bế tôi lên.

Vẫn là anh chịu mềm lòng trước.

2

Tôi ngủ liền ba ngày, lúc tỉnh dậy thì Tạ Hoài Cẩn không có ở đây.

Cô giúp việc đang chăm tôi trong phòng bệnh.

“Cô Cố, cô tỉnh rồi, làm ông chủ lo lắng chết đi được.”

Tôi phản ứng chậm, một lúc lâu mới hỏi:

“Tạ Hoài Cẩn đâu rồi?”

Cô ấy vô thức gãi mũi, cười cười không nói gì.

Chỉ cần cô ấy có biểu cảm này, nhất định là liên quan đến Thẩm Yên Nhiên.

Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ gọi cho Tạ Hoài Cẩn, bảo anh về ngay.

Nhưng lần này, tôi không làm gì cả.

Dạ dày vẫn còn âm ỉ đau, dưới sự cho phép của bác sĩ, tôi được ăn ít cháo trắng.

Khi chuẩn bị nằm nghỉ thêm, cô giúp việc cuối cùng không nhịn được, cẩn thận hỏi:

“Cô Cố, cô không báo cho ông chủ là mình tỉnh rồi sao?”

Tôi lắc đầu:

“Không cần đâu.”

Không nói gì thêm, tôi nhắm mắt lại.

Ký ức lướt nhanh trong đầu.

Từ khi tốt nghiệp đại học, tôi làm thư ký cho Tạ Hoài Cẩn.

Bên ngoài, anh là người lãnh khốc không giận mà uy, là người nắm quyền trong tay của Tạ thị.

Sau lưng, anh là người bạn trai dịu dàng, cưng chiều tôi hết mực.

Tôi rất hài lòng với cuộc sống như thế.

Cho đến khi Thẩm Yên Nhiên – cô thanh mai của anh – xuất hiện.

Ánh mắt anh không còn dừng lại ở tôi duy nhất nữa.