4
trái tim tôi, vốn vì anh mà đập suốt năm năm, rốt cuộc cũng tan nát.
Lục Vân Thịnh, chúng ta… kết thúc rồi.
Vài ngày sau, sẽ là hôn lễ linh đình của đại tiểu thư nhà họ Thẩm và người thừa kế nhà họ Kỷ.
Lục Vân Thịnh vừa đưa Thẩm Vi lên xe cấp cứu xong, liền kéo tay y tá quay đầu bỏ chạy.
“Nhanh, mau theo tôi về cứu Sở Lê!”
Khóe mắt anh đỏ lên, gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc.
Mẹ Lục vội vàng kéo anh lại.
Thẩm Vi cũng yếu ớt gọi: “A Thịnh, bụng em đau quá…”
Nhưng Lục Vân Thịnh không để ý tới cô ta, giọng gấp gáp:
“Mau theo tôi đi cứu Sở Lê!”
Mẹ Lục chỉ liếc mắt một cái, vệ sĩ lập tức bước lên, ép Lục Vân Thịnh lên xe.
“Vệ sĩ đỡ đạn thay cho chủ, đó là điều khoản ghi trong hợp đồng. Nếu xảy ra chuyện gì, cùng lắm thì chúng ta bồi thường nhiều một chút.”
“Con cứ ở đây trông con dâu, bên kia mẹ sẽ sắp xếp người xử lý.”
Ánh mắt mẹ Lục và Thẩm Vi lặng lẽ giao nhau.
Thẩm Vi lập tức tỏ vẻ đau đớn:
“A Thịnh, em biết anh yêu chị Sở Lê, y tá đã đi cứu chị ấy rồi, giờ anh càng nên theo em đến bệnh viện trước. Ổn định ở đó, chờ chị ấy tới.”
Lục Vân Thịnh buông bỏ vùng vẫy, nhắm mắt lại, ra lệnh cho tài xế lái xe.
Gương mặt Thẩm Vi rạng rỡ hẳn lên.
Cô ta nắm tay anh, đặt lên bụng mình:
“A Thịnh, anh sờ thử đi, con suýt bị hù chết rồi.”
Lục Vân Thịnh lạnh mặt, rút tay về.
Anh không hề thấy được sự ghen tức thoáng qua trong ánh mắt Thẩm Vi.
Đến bệnh viện, cô ta đưa anh ly nước và thuốc an thần.
Không chút đề phòng, Lục Vân Thịnh ngất lịm.
Lúc tỉnh lại, trước mắt là Thẩm Vi đang ngồi canh bên giường.
“A Thịnh, anh vì lo quá mà ngất đấy.”
Lục Vân Thịnh mơ màng nhìn lên trần nhà.
Bất chợt nhớ đến chuyện Giang Sở Lê trúng đạn, anh bật dậy định lao ra ngoài.
Mẹ Lục ngăn lại:
“Vội gì chứ, người đó là vệ sĩ mà, mẹ đã cho chuyển đến bệnh viện tốt hơn rồi, bác sĩ nói đã qua cơn nguy hiểm.”
“Việc quan trọng bây giờ là tổ chức xong hôn lễ, khách khứa vẫn chưa rời hết đâu.”
Giọng Lục Vân Thịnh khàn đặc:
“Mẹ, Sở Lê không phải vệ sĩ, cô ấy là…”
Mẹ Lục cắt ngang:
“Cô ta là ai cũng được, nhưng mẹ chỉ nhận Thẩm Vi làm con dâu. Hai đứa còn có con rồi, mấy con chim yến bên ngoài nên cắt đứt cả đi.”
Lục Vân Thịnh nghẹn lời, trong lòng dâng lên hối hận.
Lẽ ra, anh nên sớm công khai thân phận của Giang Sở Lê.
Nhưng từ trước đến nay, anh luôn ghét sự can thiệp quá mức từ cha mẹ.
Anh chỉ muốn Sở Lê tự do tận hưởng tình yêu của mình,
không bị trói buộc bởi những tranh đấu trong nhà họ Lục.
Chờ khi chữa khỏi bệnh cho đứa bé, anh sẽ cho Sở Lê một cái kết trọn vẹn.
Nghĩ đến con, anh vội gọi điện:
“Lão Cố, kết quả kiểm tra của con sao rồi?”
Giọng bên kia trêu chọc:
“Này Lục thiếu, đưa tôi đứa bé khỏe mạnh là sao hả? Định kiểm tra tay nghề của tôi à?”
Lục Vân Thịnh sững sờ:
“Sao có thể chứ!”
“Hừ, không tin thì thôi. Trò yêu đương mờ ám các người tôi lười dính vào! Trong vòng một tháng đừng tìm tôi nữa!”
Cúp máy.
Ánh mắt đầy nghi ngờ của Lục Vân Thịnh chuyển sang mẹ Lục.
Bà ta né tránh, không dám đối diện.
Thẩm Vi nhanh chóng nhào đến ôm lấy anh:
“A Thịnh, bệnh của con mình hóa ra là chẩn đoán nhầm hả? Thật là quá tốt rồi!”
Mẹ Lục cũng lên tiếng đúng lúc:
“Một đứa trẻ thì cô đơn lắm, có thêm một đứa nữa bầu bạn chẳng phải tốt hơn sao? Mọi thứ mẹ làm đều vì con cả…”
Lục Vân Thịnh siết chặt nắm tay:
“Đủ rồi!”
Anh nhắm mắt, nhớ lại từng lần lừa dối Giang Sở Lê, từng lời khuyên của mẹ mà anh nghe theo một cách mù quáng.
Anh chưa từng muốn có con.
Điều anh luôn mong là sống một cuộc đời không bị quấy rầy, bên Giang Sở Lê.
Giờ anh chỉ muốn nhanh chóng được gặp cô.
Và phải điều tra rõ, rốt cuộc ai đã làm lộ tin tức về hôn lễ lần này.
Trợ lý nhận nhiệm vụ rời đi.
Đội trưởng vệ sĩ lập tức bị Lục Vân Thịnh đấm một cú thẳng mặt, ánh mắt anh sắc lạnh như dao.
“Lúc xảy ra chuyện, các người đang làm cái gì?”
“Tại sao không bảo vệ được Sở Lê!”
Đội trưởng vệ sĩ rụt rè đáp:
“Tổng Lục, là ngài dặn phải đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho phu nhân…”
Ánh mắt anh ta khẽ liếc sang Thẩm Vi – người không hề bị thương tổn gì.
Trong mắt đầy ấm ức và khó hiểu.
Cú đấm tiếp theo của Lục Vân Thịnh giáng mạnh vào tường.
Máu đỏ tươi rỉ ra từ kẽ tay, chảy thành dòng.
Anh nhớ lại vết máu nơi ngực Giang Sở Lê.
Nỗi hoảng loạn đến muộn bắt đầu lan khắp sống lưng rồi tràn lên lồng ngực.
Một bàn tay ấm áp nhẹ đặt lên lưng anh.