Vết Đạn Ái Tình

Vết Đạn Ái Tình

Chồng là lính đánh thuê, trong lúc làm nhiệm vụ đã trở thành “giải độc” bất đắc dĩ cho thực tập sinh trong đội – _Thẩm Vi_.

Bọn họ ở trong hang động, thử qua đủ loại tư thế.

Ba ngày ba đêm sau mới quay về.

Anh quỳ xuống trước mặt tôi, giọng đầy bất lực và van nài:

“Sở Lê, tất cả đều là do tình thế ép buộc, anh là đội trưởng, không thể thấy chết mà không cứu.”

“Nhưng người anh yêu chỉ có em.”

Để chứng minh thành ý, anh đuổi Thẩm Vi ra khỏi đội.

Còn hứa ba năm sau sẽ rút khỏi lính đánh thuê, quay về với thân phận cậu chủ nhà họ Lục.

Tôi xoa bụng, nơi có sinh linh hai tháng tuổi đang lớn lên, và đã lựa chọn tha thứ.

Ba năm sau, tôi lại một lần nữa mất con, khi đang nằm viện thì thấy Lục Vân Thịnh – người lẽ ra đang làm nhiệm vụ – xuất hiện.

Anh ôm lấy Thẩm Vi đang toàn thân đầy máu, gào khóc gọi bác sĩ đến cứu.

Thì ra Thẩm Vi đã chắn một phát đạn cho anh, viên đạn chỉ cách tim chưa đầy nửa phân.

Còn đứa trẻ của cô ta, đã ba tuổi.

Là con của Lục Vân Thịnh.

Anh quỳ trước mặt tôi, mặt trắng bệch, nói như trút nước:

“Ba năm trước, cô ấy mang thai, một mình sinh con, nuôi con. Anh chỉ thấy thương nên đến thăm hai mẹ con họ, không ngờ lại xảy ra chuyện…”

“Sở Lê, anh với cô ấy không có gì cả, dù em không thể sinh con thì em vẫn là vợ anh.”

Thẩm Vi vừa tỉnh lại sau ca cấp cứu, đôi mắt ngấn lệ:

“Phu nhân nhà họ Lục, tôi xin chị, xin hãy cứu con tôi. Thằng bé bị bạch cầu, cần máu cuống rốn của người thân ruột thịt…”

Lục Vân Thịnh đau lòng nhìn cô ta, quay sang tôi, dịu giọng nói:

“Sở Lê, em là người tốt bụng nhất, anh không thể khoanh tay đứng nhìn. Em yên tâm, đứa bé là thụ tinh ống nghiệm thôi.”

Tôi nhìn anh, nhớ đến bản báo cáo điều tra kia, bình tĩnh nói:

“Vậy tiện thể chúng ta ly hôn luôn đi, đừng để đứa bé thành con ngoài giá thú, tội nghiệp lắm…”

Lục Vân Thịnh lập tức mừng rỡ:

“Anh biết ngay em hiểu cho anh nhất! Em yên tâm, đợi con sinh ra, làm xong giấy tờ, chúng ta sẽ tái hôn.”

Tôi không đáp, quay người bước đi.

Lấy ra thẻ vàng, bấm số điện thoại:

“Yêu cầu của anh, tôi đồng ý.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]