Diệp Vân Châu gật đầu.

“An Lan, anh đến muộn rồi. Những năm qua em đã chịu khổ nhiều rồi. Từ nay về sau, sẽ không ai có thể bắt nạt em nữa.”

Nói xong, anh lập tức che chở tôi phía sau lưng, giống hệt như khi ở cô nhi viện năm ấy anh luôn bảo vệ tôi.

Anh chính là người bạn thân thiết nhất của tôi khi ở cô nhi viện.

Ngày đó, vì tôi gầy gò bé nhỏ, thường xuyên bị mấy đứa trẻ khác bắt nạt.

Luôn là anh thay tôi ra mặt, bảo vệ tôi.

Hồi học trung học, anh ấy đã tìm được cha mẹ ruột, từ đó chúng tôi cắt đứt liên lạc.

Không ngờ lại gặp lại anh ở đây.

Giờ nhìn tấm lưng rộng rãi vững chắc ấy, cảm giác an toàn năm nào lại dâng lên trong tôi.

“Vân Châu, hai người quen nhau sao?” – mẹ tôi thăm dò hỏi.

Diệp Vân Châu chẳng hề né tránh:

“Quen, thanh mai trúc mã!”

Mẹ tôi ngượng ngùng ho khẽ một tiếng.

“Vân Châu, lòng người dễ đổi thay, dù sao cũng đã nhiều năm không gặp, cô nhi viện vốn lắm điều ô uế, khó tránh khỏi cô ta biến chất.”

“Bây giờ chứng cứ rành rành, bản thân nó cũng chẳng phủ nhận, cho nên Vân Châu, cháu không cần phải bênh nó nữa.”

Diệp Vân Châu hừ lạnh:

“Cháu cũng từ cô nhi viện mà ra, vậy phu nhân Tần có ý nói cháu cũng là đồ ô uế sao?”

“Chứng cứ rành rành, chứng cứ mà các người nói là gì? Là lời miệng của đứa con gái nuôi mà các người nâng như báu vật, cùng với mấy bạn cùng phòng của cô ta sao? Nếu vậy thì chẳng lẽ cháu cũng có thể nói Tần Vũ Thần ăn cắp bảo vật truyền gia của nhà họ Diệp chúng cháu à?”

“Cháu không hiểu nổi, lẽ nào các người nhận lại con gái ruột chỉ để mặc cho con gái nuôi vu oan, hành hạ cho hả dạ thôi sao? Trái tim các người bị chó gặm rồi chắc?”

Mặt ba tôi bị anh nói đến đỏ bừng.

“Hôm nay là chúng tôi đường đột, chưa cân nhắc kỹ chuyện chứng cứ chưa đủ. Nếu đã thế, vậy thì giải tán đi.”

Nói xong, ông kéo mẹ tôi và Tần Vũ Thần định rời đi.

“Xin lỗi!” – Diệp Vân Châu đứng yên, không nhúc nhích.

“Tôi nghĩ không cần thiết đâu? Dù sao cũng là chị em ruột, làm sao mà chẳng có chút hiểu lầm?” – ba tôi gượng gạo nói.

Sắc mặt Diệp Vân Châu lại lạnh hơn mấy phần.

“Không xin lỗi, hôm nay đừng mong ai rời khỏi nơi này.”

Tần Vũ Thần hoảng sợ nhìn sang ba tôi cầu cứu.

Ba tôi nghiến răng, như hạ quyết tâm rất lớn:

“Vân Châu, đừng làm khó Vũ Thần nữa, vậy đi, tôi thay nó xin lỗi An Lan…”

Diệp Vân Châu lập tức ngắt lời:

“Ông là cái thá gì, lấy gì thay cô ta xin lỗi?”

Trước mặt bao nhiêu người, bị một hậu bối chửi thẳng mặt, ba tôi không còn giữ nổi thể diện.

“Diệp Vân Châu, cậu đừng ỷ thế hiếp người quá đáng! Dù sao tôi cũng là tiền bối của cậu! Cũng là chủ tịch tập đoàn Tần!”

Diệp Vân Châu khinh thường nhếch mép:

“Tập đoàn Tần? Ý ông là cái tập đoàn Tần quỳ rạp dưới chân tập đoàn Diệp chúng tôi, giống như con chó vẫy đuôi cầu xin ấy hả?”

Chương 6

“Thì ra ông chính là chủ tịch à? Vậy thì có thể cút khỏi danh sách hợp tác của chúng tôi đi, tập đoàn Diệp không cần loại đối tác chẳng phân biệt được đúng sai như ông!”

Mặt ba tôi lúc đỏ lúc trắng, buộc phải ra lệnh cho Tần Vũ Thần:

“Đã vu oan cho An Lan thì mau xin lỗi nó đi, đừng chọc thiếu gia Diệp tức giận.”

Tần Vũ Thần không còn cách nào, đành phải kéo theo Chu Huyên Huyên và Phòng Gia Gia, ngay trước mặt các bạn học xin lỗi tôi.

Xin lỗi xong, Diệp Vân Châu vẫn chưa chịu bỏ qua.

Anh chỉ vào hành lý rơi vãi trên đất:

“Các người ném đồ ra thế nào, thì bây giờ trả lại y nguyên như vậy cho cô ấy!”

Ba cô nàng đành cúi xuống, thu dọn hành lý dưới chân tôi.

Dọn xong, Diệp Vân Châu vác hành lý lên vai.

Nắm tay kéo tôi ra khỏi tòa giảng đường.

6

Tim tôi đập loạn xạ, lòng bàn tay không khỏi rịn mồ hôi.

“Diệp Vân Châu… anh định đưa tôi đi đâu vậy?”

Diệp Vân Châu quay đầu thấy dáng vẻ lúng túng của tôi, gãi gãi đầu có phần ngượng ngùng.

“Là anh vừa nãy chưa nói rõ. Em gái anh năm nay cũng vừa thi đỗ đại học, anh đã sắp xếp cho nó một phòng ký túc xá đôi, hiện vẫn thiếu một bạn cùng phòng.”

Tôi vốn thật sự không còn chỗ nào để đi, đành theo anh đến ký túc xá của em gái anh.

Không ngờ em gái anh lại vô cùng nhiệt tình, vừa gặp tôi liền vội vàng kéo tôi vào.

“Xin chào, mình tên là Diệp Vân Vân, cậu là Hạ An Lan đúng không? Mình thường xuyên nghe anh trai nhắc đến cậu đấy!”

“Ừm? Thường nhắc đến mình ư?” – tôi nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Vân Châu.

Anh mặt đỏ bừng, vội buông một câu: “Ngày mai anh mời hai người đi ăn cơm!”

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/vet-bot-tren-lung/chuong-6