4
Tôi thẳng thừng từ chối:
“Bé Na mới một tuổi, tôi chưa từng có ý định sinh đứa thứ hai.
Tôi dùng trọn tình yêu để nuôi dưỡng con bé, không muốn sinh thêm ai để khiến nó phải chia sẻ tình thương.
Mẹ anh nên từ bỏ ý định đi.”
Hoàng Anh Kiệt nổi giận, nhào tới xé áo tôi, định cưỡng ép:
“Mẹ tôi năm xưa khổ thế nào, vì tìm tôi mà đi nhặt rác cả ngàn cây số! Em là con dâu mà đến nguyện vọng cuối đời của mẹ cũng không chịu đáp ứng à?!”
Tôi bị đè xuống giường:
“Anh hiếu thảo thì tự mà hiếu, lôi tôi vào làm gì? Tôi với mẹ anh có chút máu mủ gì không?”
“Mẹ tôi khổ lắm…”
Lại cái bài cũ!
Tôi nhịn hết nổi:
“Vậy hai mẹ con anh đi mà sinh! Bảo bà ta tự chuẩn bị máu cuống rốn cho mình đi!”
Hoàng Anh Kiệt như phát điên, mắt đỏ ngầu:
“Cô không sinh cũng phải sinh! Máu cuống rốn tôi cần, con trai tôi cũng cần!”
“Cút!”
Tôi dốc hết sức tát cho anh ta một bạt tai, máu văng ra, hằn rõ dấu tay.
Tôi ôm quần áo chạy trốn khỏi cái nhà này.
Hôm sau, tôi dùng tài khoản công ty đăng thông báo trên mạng:
“Tìm người có máu cuống rốn phù hợp – thưởng nóng 1 triệu.”
Lập tức, cả mạng xã hội dậy sóng.
Chỉ trong thời gian ngắn, đã có ba người khớp hoàn toàn tủy.
Tôi nhìn ba người đàn ông đứng trước mặt, ai nấy đều có khuôn mặt giống hệt Hoàng Anh Kiệt, bỗng chốc trầm ngâm suy nghĩ…
Bác sĩ nói, việc tìm được người phù hợp để ghép tủy là chuyện hiếm có, xác suất thành công giữa những người không cùng huyết thống chỉ khoảng một trên hàng trăm nghìn.
Vậy mà lại xuất hiện ba người xa lạ có kết quả khớp hoàn toàn đến 100%…
Chẳng lẽ ông trời không muốn để mẹ chồng tôi chết?
Trùng hợp đến mức đáng ngờ…
Tôi siết chặt tay, chắc chắn chuyện này có vấn đề!
Tôi bảo thư ký sắp xếp ổn thỏa chỗ ở cho ba người đàn ông kia.
Họ cũng không phải loại đứng đắn gì, nghe nói bao ăn bao ở thì lập tức gật đầu cảm ơn rối rít.
Tôi đích thân đem tóc của cả ba người tới trung tâm xét nghiệm, dặn họ kết quả phải đợi một tháng.
Tôi chờ được.
Nhưng bảy ngày sau, một cuộc gọi đến — không phải từ trung tâm xét nghiệm mà là… đồn cảnh sát.
Họ nói Hoàng Anh Kiệt bị bắt vì tình nghi cưỡng hiếp, yêu cầu tôi đến ngay.
Cưỡng hiếp…
Một tiếng sét nổ tung bên tai khiến tôi suýt ngất.
Thư ký lập tức lái xe đưa tôi đến đồn.
Vừa gặp mặt, tôi giáng thẳng một cái tát vào mặt Hoàng Anh Kiệt.
“Cặn bã! Súc sinh! Đồ khốn nạn!”
Tôi không chịu sinh con cho hắn, vậy mà hắn lại đi dụ dỗ mấy cô gái trẻ ngoài đường, nói muốn thuê làm giúp việc, sau đó vừa đưa về nhà đã kéo thẳng vào phòng ngủ, ép buộc quan hệ.
May mà cô bé đó trốn được, nếu không thì cuộc đời đã bị hủy hoại bởi thằng súc vật này rồi!
“Chỉ có mình mẹ tôi sinh được tôi, tôi phải cứu bà ấy… Mai Mai, mẹ tôi khổ cả đời rồi, điều duy nhất bà muốn là được nhìn thấy cháu trai ra đời… Em không chịu phối hợp thì tôi đành tìm người khác thôi…”
Tôi ôm ngực, đau đến khó thở:
“Anh cũng là cha người ta rồi, chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác của cô gái kia sao? Cô ấy cũng là con gái nhà người ta, được bố mẹ nâng như nâng trứng!
Anh chỉ biết nghĩ đến chuyện cứu mẹ mình, còn Bé Na, anh đã từng nghĩ đến nó chưa…”
Hoàng Anh Kiệt cụp mắt, cúi đầu im lặng.
“Được thôi…”
Tôi lau nước mắt, nếu thái độ đã như thế, thì tôi không còn gì để nói nữa.
Từ nay về sau, ai đi đường nấy.
“Sau này anh vào trại, em nhất định phải chăm sóc mẹ anh thật tốt–”
“Anh nằm mơ à!”
Mắt tôi ánh lên tia lạnh lẽo.
Đừng nói đến chuyện anh ta vẫn còn là Tổng giám đốc của tập đoàn, là bộ mặt ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiếng và cổ phiếu, chỉ riêng việc anh ta là cha ruột của con gái tôi, tôi cũng không thể để con mình có một người cha ngồi tù vì tội cưỡng hiếp!
“Ngồi tù? Dễ dàng thế sao? Tôi muốn anh nửa đời sau sống không bằng chết!”
Sự nhục nhã mà anh ta đem đến cho tôi, cả đời này tôi sẽ không quên!
Ngay lập tức, tôi liên hệ với bộ phận truyền thông của tập đoàn, phong tỏa toàn bộ tin tức.
Trong ngày, công bố chính thức hủy bỏ quan hệ hôn nhân với Hoàng Anh Kiệt.