2

Tôi đưa Bé Na về nhà bố mẹ đẻ.

Ban đầu, bố mẹ thấy tôi chỉ biết thở dài lắc đầu, nhưng vừa nghe nói Bé Na bị mẹ chồng kéo đi xét nghiệm tủy, bố tôi lập tức nổi đóa:

“Ly hôn! Phải ly hôn ngay! Loại người như vậy còn sống làm gì cho khổ? Đồ khốn kiếp, dám đối xử với cháu ngoại bảo bối của tôi như thế à?!”

Mẹ thì nhẹ nhàng khuyên can:

“Đừng động tí là ly hôn, Bé Na mới có một tuổi, con bé rời bố thì sống sao? Với lại mẹ chồng con Mai chẳng phải đã về quê rồi sao? Từ giờ ít qua lại, nước sông không phạm nước giếng là được rồi…”

Cả hai cùng hỏi tôi nghĩ sao, tôi gật đầu nói:

“Con cũng nghĩ thế.”

Tôi và Hoàng Anh Kiệt đều nên bình tĩnh lại.

Mẹ chồng đã về quê, sau này ai ở chỗ nấy, không dây dưa thì coi như xong.

Nhưng nếu còn dám giở trò nữa, tôi nhất định không tha!

Tôi ở nhà đợi suốt một tuần, vậy mà đến một cuộc điện thoại hỏi han của Hoàng Anh Kiệt cũng không có.

Bố mẹ bắt đầu buồn rầu, vốn dĩ Hoàng Anh Kiệt là đứa không cha không mẹ, ngoan ngoãn cầu tiến, là hình mẫu con rể mà ông bà nào cũng muốn có.

Năm xưa bố mẹ tôi đã dốc hết tiền bạc quan hệ để nâng đỡ, giúp anh ta trong ba năm ngắn ngủi vươn lên thành tổng giám đốc khiến ai cũng phải nể phục.

Tôi và bố mẹ tình cảm rất tốt, điều đó khiến Hoàng Anh Kiệt ganh tỵ ra mặt, mấy lần lén khóc rồi bị tôi phát hiện.

Khi ấy anh ta nói thật là nhớ cha mẹ.

Anh bị bắt cóc năm ba tuổi, từ nhỏ chịu đủ khổ cực, bị khinh rẻ, giờ tìm lại được cha mẹ ruột mà muốn hiếu thuận cũng là lẽ thường tình.

Tôi lúc đó đang mang bầu tám tháng vẫn đồng hành cùng anh ta đăng tin tìm người trên toàn mạng, đến tận đồn công an để khai báo.

Không lâu sau, một đoạn tin về bà lão nhặt ve chai vượt ngàn dặm tìm con lan truyền khiến dân mạng rơi lệ.

Bà cụ rách rưới, khóc lóc kể rằng con trai duy nhất bị bắt cóc từ năm ba tuổi, mấy chục năm không ngừng tìm kiếm, nguyện vọng lớn nhất là trước khi chết được gặp con một lần.

Tôi nhìn khuôn mặt hiền lành của bà cụ ấy mà rơi nước mắt, cứ nghĩ là một người mẹ hiền lành nhân hậu.

Ai ngờ đâu Hoàng Anh Kiệt đón về lại là một “bà mẹ chồng tai họa” đến chết vẫn còn thích làm trò.

Giờ nghĩ lại, từ ngày đón mẹ về, Hoàng Anh Kiệt như biến thành người khác.

“Mai Mai, mẹ anh khổ lắm rồi, nửa đời trước bà ấy sống quá cực, em nhất định phải thay anh chăm sóc bà ấy thật tốt.”

Lúc đó tôi chỉ hơi khó chịu thôi, tôi cũng là bà bầu sắp sinh, rốt cuộc ai chăm ai?

Không ngờ Hoàng Anh Kiệt lại lập tức cung phụng mẹ mình lên tận trời, như thể bù đắp cho tuổi thơ bất hạnh của mình, vàng bạc, xe sang, tiêu tiền như nước.

Tôi và chồng từ mặn nồng thành xa cách, chưa đầy một tháng đã ba ngày về nhà mẹ đẻ một lần.

Bố mẹ từng khuyên tôi:

“Trong trăm cái đức, hiếu là hàng đầu. Con rể như vậy chứng tỏ là người biết hiếu thảo, đàn ông thế mới đáng tin.”

Tôi khi đó cũng nghĩ thông rồi.

Nếu Hoàng Anh Kiệt là người máu lạnh vô tình không nhận cha mẹ, thì tôi cũng chẳng lấy anh ta làm gì.

Cả một năm qua, tôi vẫn tin mâu thuẫn giữa tôi và mẹ chồng có thể hóa giải.

Cho đến khi thấy vết kim trên tay Bé Na.

Ngày thứ mười tám tôi ở nhà mẹ đẻ, cuối cùng cũng đợi được Hoàng Anh Kiệt đến cửa.

Vừa bước vào anh đã nói đầy áy náy:

“Xin lỗi Mai Mai, anh đưa mẹ từ quê về rồi… Bà ấy bị bạch cầu, anh không thể để bà chịu khổ, chịu rét ở quê được…”

“Tôi có thể bỏ tiền ra xây biệt thự cho bà ở quê, thêm hai y tá với bác sĩ túc trực cả ngày.”

Tôi dứt khoát đưa ra giải pháp.

Hoàng Anh Kiệt mất mặt, chất vấn tôi:

“Em thật sự không thể chứa nổi mẹ anh sao?”

Tôi cũng nổi nóng, đập bàn:

“Từ ngày mẹ anh bước vào cái nhà này, bà ta đã làm được chuyện gì ra hồn chưa?!”

Tôi sinh khó suýt chết, bà ta tiếc tiền thuốc mê, lầm bầm cả quãng đường.

Sinh ra con gái, mặt bà dài như cái thớt, còn mắng tôi vô dụng vì đẻ ra thứ “tốn tiền”, tự ý hủy gói chăm sóc sau sinh 70 triệu của tôi, nói con gái không cần nuông chiều.