Lúc bước vào cửa, cô giúp việc trẻ đang tranh luận với vị hôn phu về thành tựu văn học của Đường Tống bát đại gia.

Cô ấy giận đến mức giơ tay đấm một cái lên ngực anh ta.

“Là anh sai!”

Người đàn ông im lặng hai giây, rồi bật cười khẽ.

“Ừ, là anh sai, em đúng.”

Tôi đứng sau lưng họ, nhìn tấm thiệp cưới đặt làm riêng trong tay, nhất thời thấy khó xử.

Bởi vì thiết kế này…

Tôi thật sự khá thích.

1

Trong mắt nhiều người, vị hôn phu của tôi – Tống Thanh Vân – là một nhân vật kiệt xuất.

Từ nhỏ đã đọc thông sử sách, được gọi là thần đồng.

Năm 21 tuổi tốt nghiệp trường danh tiếng, bước vào giới đầu tư, nhờ góc nhìn sắc bén mà đầu tư thành công vào một loại tài sản ít ai chú ý đến, từ đó nổi danh.

Mấy năm sau, anh ta trở thành nhà đầu tư độc lập, liên tiếp giành chiến thắng, tài sản gia tộc trong tay anh ta tăng lên gấp hàng chục lần.

Bây giờ.

Anh sống trong căn hộ áp mái rộng 280 mét vuông ở trung tâm thành phố. Mỗi ngày đọc sách, thưởng trà, thỉnh thoảng mới ra tay đầu tư một phi vụ, toát lên khí chất “ẩn sĩ chốn phồn hoa”.

Thường thì người như vậy, ít nhiều sẽ có vài điểm kỳ lạ, Tống Thanh Vân cũng không ngoại lệ.

Anh ta lạnh nhạt trong tình cảm, ít nói, thích yên tĩnh.

Có bệnh sạch sẽ, lại cực kỳ ghét sự ngu ngốc.

Ngoài những dịp giao tiếp thương mại cần thiết, anh ta rất ít ra khỏi nhà, cuộc sống thường ngày đều do dì Ngô – người giúp việc – chăm lo.

Anh luôn giữ khoảng cách lạnh lùng với mọi người và mọi việc xung quanh.

Nhưng với tôi thì lại là ngoại lệ.

Tôi và Tống Thanh Vân là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên.

Năm chín tuổi, mẹ anh qua đời, là tôi đã cùng anh leo núi lúc nửa đêm, hai đứa nhỏ ôm nhau ngủ bên mộ suốt một đêm.

Bốn năm trước, khi tôi phải đối mặt với đứa con riêng đột nhiên xuất hiện, muốn cướp quyền thừa kế từ cha, anh từng bước tính toán, giúp tôi kế thừa thành công công ty gia tộc.

Lúc anh phẫu thuật bắc cầu tim, tôi một mình canh ngoài phòng mổ, thành tâm cầu nguyện cho anh; lúc dự án công ty tôi gặp khó, chính anh là người huy động vốn và quan hệ, dốc sức xoay chuyển tình hình cho tôi.

Những năm gần đây sau khi hai bên cha mẹ đều qua đời, tôi và anh như hai con chim rực rỡ nhưng cô độc, dựa vào nhau, sưởi ấm cho nhau.

Cho nên, dù trong mắt người ngoài,

Anh là thần đồng, là cao nhân.

Tôi là tiểu thư Thẩm gia, là “tiểu thư nhà giàu đầu óc rỗng tuếch”.

Nhưng tình cảm giữa chúng tôi rất tốt.

Là ngoại lệ của nhau.

2

Không lâu trước đây, tôi đi công tác nước ngoài về, đến thăm anh.

Phát hiện dì Ngô không có ở nhà, thay vào đó là một cô gái trẻ đang bận rộn trong phòng.

“Cô ấy tên là… ừm, dì Ngô bị gãy chân, gọi cháu gái mình đến thay vài tháng.”

Khi nói câu này, Tống Thanh Vân đang ngồi bên cửa sổ, nheo mắt suy tư trước bàn cờ dang dở.

Bên cạnh đang đun trà, khói trắng lượn lờ phác họa chân mày điềm đạm trầm tĩnh của anh, vẫn là vẻ thờ ơ với thế sự quen thuộc.

“Thẩm tiểu thư, em tên là Chu Ân, sau này mong chị giúp đỡ nhiều.”

Chu Ân đứng thẳng lưng bước tới chào hỏi.

Tôi quan sát cô ấy.

Khuôn mặt thanh tú, môi hơi mỏng, mặc chiếc váy xanh dài đã bạc màu vì giặt nhiều. Khi nói chuyện, cằm hơi ngẩng lên, phát âm rõ ràng, lời lẽ dứt khoát.

Thành thật mà nói, ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã không thích cô ấy.

Nói thế nào nhỉ?

Cô ấy khiến người ta có cảm giác điềm tĩnh mà kiêu ngạo, không biết từ đâu ra.

Nhưng cũng chẳng sao, cô ấy chỉ làm vài tháng.

Hơn nữa trước nay dì Ngô vẫn rất tốt với tôi.

Tôi mỉm cười lấy chiếc khăn lụa mua ở nước ngoài cho dì Ngô từ trong túi ra, đưa cho cô ấy:

“Hi, Chu Ân, cái này tặng em, coi như quà gặp mặt nhé.”

Nhưng Chu Ân lại không đưa tay nhận lấy.

Cô chỉ khẽ cười, vẻ mặt xa cách: “Không phù hợp đâu ạ, giữa chúng ta chỉ là quan hệ làm thuê, mọi thứ cứ theo hợp đồng mà làm thì tốt hơn.”

Chiếc hộp lụa cứ thế lơ lửng giữa không trung.

Giống như một món quà hối lộ đáng thương bị người ta từ chối thẳng thừng.

Tôi hơi nhướn mày.

“Theo hợp đồng cũng được, tôi nhớ rõ trong hợp đồng có ghi, lương tháng ba vạn bao gồm cả chi phí trang phục, yêu cầu ăn mặc phải thanh lịch, chỉnh tề. Cái váy em đang mặc, em thấy đạt yêu cầu à?”

Cô ấy mím môi, ngẩng đầu lên nhẹ nhàng.

“Thẩm tiểu thư và tôi không thuộc cùng một thế giới, có thể chị không hiểu. Tôi sinh ra trong nghèo khó, quen sống tiết kiệm.

Tôi cho rằng chiếc váy này không làm tổn hại hình ảnh chủ nhà.

Dĩ nhiên, nếu Thẩm tiểu thư đã nghĩ như vậy, tôi sẽ thay bộ khác mà chị thấy phù hợp hơn.”

Câu nào cũng có chữ “tôi”, nhưng đến cuối câu, chữ “chị” lại được nhấn mạnh rõ ràng.

Tôi nghe mà thấy phiền, chẳng buồn nói thêm, xoay người ném lại một câu:

“Vậy thì thay đi.”

Phía sau im lặng hai giây, rồi vang lên giọng nói khẽ khàng:

“Vâng.”

Tôi ngồi xuống trước bàn trà của Tống Thanh Vân, lúc này anh mới ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lên khi thấy tôi, dịu dàng mỉm cười:

“A Lan, em về rồi à?”

Tôi bật cười:

“Ừ, em về rồi. Còn anh, cuối cùng cũng về từ cõi thần du hả?”