Kỳ nghỉ lễ 1/5, không mua được vé về nhà.
Vừa nhắn cho thanh mai trúc mã, bảo anh đến đón.
Trước mắt liền hiện lên một loạt dòng bình luận:
【Nữ phụ mặt dày thật, tỏ tình bị từ chối rồi mà vẫn còn mặt mũi bám lấy nam chính hả?】
【Nam chính với bé cưng sắp có kỳ nghỉ ngọt ngào hai người, ai dè cô ta lại xen ngang!】
【Nhưng mà cũng tốt, nữ phụ làm vậy khiến bé cưng ghen, thể nào cũng dính lấy nam chính, tụi mình lại được xem kịch vui~】
Tôi trầm mặc một lúc, rút lại tin nhắn.
Quay sang nhắn cho kẻ đối đầu của thanh mai trúc mã:
【Về nhà không? Tôi đang thiếu một tài xế.】
1
Tôi và Thẩm Hoài là thanh mai trúc mã.
Mọi người đều nói tụi tôi sẽ thành đôi.
Thế nhưng tôi chờ suốt hai mươi năm, cũng không đợi được câu “Tớ thích cậu” từ anh.
Vài ngày trước, tôi lấy hết dũng khí tỏ tình.
Anh lại chỉ nói: “Tớ luôn xem cậu như em gái.”
Cho đến khi những dòng bình luận kia hiện lên, tôi mới hiểu.
Thế giới tôi đang sống, là một quyển tiểu thuyết.
Thẩm Hoài là nam chính, hoa khôi Tô Nhu là nữ chính.
Còn tôi, chỉ là nữ phụ mặt dày không biết điều, cứ mãi bám lấy nam chính.
Dù không biết lời bình luận là thật hay giả,nhưng việc tôi luôn quấn lấy Thẩm Hoài là chuyện không thể chối cãi.
Dù tỏ tình bị từ chối, tôi vẫn mặt dày tìm anh mỗi ngày.
Sáng mang đồ ăn sáng đến, trưa giữ chỗ ở căng-tin, tối chờ ở thư viện để cùng về.
Anh cau mày bảo: “Không cần phải như vậy.”
Tôi lại cười: “Tớ vui lòng mà.”
Bình luận nói đúng, cứ bám mãi chẳng có nghĩa lý gì.
Tôi rút lại tin nhắn vừa gửi.
Vô thức mở bảng tin bạn bè.
Bài đăng mới nhất là của Tô Nhu:
【Cuối cùng cũng được đi chơi với nam thần rồi~】
Hình kèm theo là ảnh selfie dính mặt với Thẩm Hoài.
Phần bình luận, bạn chung ai nấy đều sững sờ:
「??? Tôi nhìn nhầm không? Đây chẳng phải Thẩm Hoài sao? Không phải anh ấy là của Lâm Nguyệt…」
Bình luận quá nhiều, Tô Nhu ghim lên câu trả lời:
「Vừa hỏi nam thần rồi, anh ấy với Lâm Nguyệt chỉ là bạn bè thuần túy thôi~ Cảm ơn mọi người đã quan tâm~」
Tôi cắn môi.
Chút hy vọng cuối cùng trong tim cũng tan vỡ.
Tôi giơ tay, nhấn tim cho bài đăng đó.
Nhưng mạng trường học dở tệ, muốn thả tim mà lag suốt.
Tôi phải nhấn đến mấy lần mới hiện được.
Dòng bình luận lại bùng nổ:
【Trời đất! Nữ phụ khiêu khích rồi! Bé cưng nhà tôi nhìn mà khóc tủi thân luôn.】
【Cô ta tưởng làm vậy là ngầu lắm chắc? Bé cưng nói đúng mà, cô ta kích động cái gì?!】
【Tức chết tôi! Nam chính còn không ra mặt vì nữ chính nữa à?!】
Quả nhiên, giây sau Thẩm Hoài đã nhắn liền mấy tin:
「?」
「Lâm Nguyệt, cậu đang làm gì vậy?」
「Lúc thả tim, lúc lại bỏ, cố ý phải không?」
2
“Mạng trường kém.”
Tôi trả lời thật lòng.
Bên kia đương nhiên không tin.
「Lâm Nguyệt, cậu có thể tự trọng một chút được không? Đừng dây dưa với tôi nữa!」
「Tôi nói lại lần nữa.」
「Tôi! Không! Thích! Cậu!」
Năm dấu chấm than chói mắt, như một nhát búa nện thẳng vào tim.
Mắt tôi đỏ hoe.
Bình luận thì lại hả hê:
【Nam chính làm tốt lắm, đúng chuẩn đàn ông! Tôi đồng ý gả bé cưng cho anh rồi!】
【Nếu tôi là nữ phụ, chắc tìm cái lỗ nào chui xuống từ lâu rồi, còn mặt mũi đâu mà bám riết ở đây.】
【Cô ta rõ ràng đang cố gắng tạo sự hiện diện trước mặt nam chính, đúng kiểu trà xanh!】
Không hiểu nghĩ gì, tôi lại nhấn vào cái ảnh đại diện đen xì đó.
Chu Dự An – kẻ không đội trời chung với Thẩm Hoài.
Tôi gửi tin nhắn:
【Về nhà không? Tôi đang thiếu tài xế.】
Ngay sau đó chụp màn hình lại, rồi thu hồi tin nhắn, chuyển tiếp cho Thẩm Hoài.
Tôi làm vậy, chỉ đơn giản là muốn chọc tức anh ta một chút.
Chẳng hy vọng gì Chu Dự An sẽ phản hồi.
Quả nhiên, Thẩm Hoài không tin:
「Lâm Nguyệt, cậu rảnh quá à? Cố tình kích tôi, cần thiết đến mức đó sao?」
3
Nhưng chưa đầy mười giây sau, điện thoại tôi rung lên.
Chu Dự An: 「Tôi thấy rồi.」
Tim tôi như hụt một nhịp.
Không thể tin nổi.
Tôi chu môi, đang nghĩ nên trả lời thế nào.
Anh lại nhắn tiếp: 「Sáng mai tám giờ, trước cổng trường.」
Chu Dự An… thật sự đồng ý rồi?
Tôi còn đang ngẩn người, bình luận đã cuồn cuộn hiện ra:
【Nữ phụ đúng là trà xanh thật, biết rõ Chu Dự An là kẻ thù của nam chính mà vẫn cố ý tìm đến.】
【Trời ơi, giữ chút tự trọng đi! Cô ta tưởng làm vậy nam chính sẽ ghen à? Mơ đi!】
【Cười chết mất, với tốc độ đua xe của Chu Dự An, không phải đưa cô ta về nhà mà là về… quê luôn đó hahaha.】
Tôi mím môi.
Tôi và Chu Dự An tuy không thân thiết gì, nhưng cũng chẳng có hiềm khích.
Thậm chí, tôi còn thấy… anh ấy cũng không tệ.
Mấy lần tôi cãi nhau với Thẩm Hoài, đều “tình cờ” gặp lúc anh ấy đến gây sự với Thẩm Hoài.
Cảm giác như đang thay tôi xả giận vậy.
Dù biết anh chỉ đơn giản là ghét Thẩm Hoài.
Nhưng nhìn Thẩm Hoài bị dằn mặt, thật sự… rất hả hê.
Hơn nữa, như vậy còn tạo cơ hội cho tôi quay lại dỗ dành Thẩm Hoài.
Xét cho cùng, anh ấy cũng là người không tệ.
Chỉ không hiểu vì sao, hai người họ lại ghét nhau đến vậy.
Tôi do dự một lát, đang định nhắn lại.
Thì nhóm phòng ký túc xá bật lên tin nhắn:
「Tụi mình đi hát karaoke đi, dù sao mai cũng bắt đầu nghỉ rồi, chơi tẹt ga một hôm!」
「Hay đó, tớ đồng ý.」
「1111111」
「Lâm Nguyệt đâu rồi? @Lâm Nguyệt, mau nói đồng ý đi!」
Không chịu nổi sự nhiệt tình của mấy nhỏ bạn, tôi đành gật đầu đồng ý.
Từ nhà vệ sinh KTV bước ra,
vừa vặn đụng mặt Tô Nhu và hội bạn thân của cô ta.
“Kẻ tình địch” gặp nhau, không khí bỗng chốc căng như dây đàn.
Tôi và cô ta nhìn thẳng vào nhau, không ai nói câu nào.
Người bạn cùng phòng của Tô Nhu lại lên tiếng trước:
「Tô Tô, cậu quen cô ấy à?」
Giọng nói mềm mại của Tô Nhu vang lên:
「Tất nhiên là quen rồi, cô ấy chính là cái người cứ bám lấy nam thần Thẩm của tớ – Lâm Nguyệt đó。」