12
Tối, gần đến giờ tan làm, khu làm việc bắt đầu náo nhiệt hẳn lên.
Tôi dặm lại chút son, xách túi ra nhập hội với mọi người.
Trưởng phòng Trương Bưu – người đã đưa cà phê cho tôi lần trước – đang bàn tính xem đi bằng gì.
Vài đồng nghiệp nữ còn trẻ đều đi xe buýt hoặc xe điện, cần người có ô tô chở giúp.
Xe của Trương Bưu đắt tiền, nên mấy đồng nghiệp nam tranh nhau xin đi nhờ.
Còn lại hai cô gái ngoại hình bình thường thì vẫn chưa có xe.
Nghe vậy, tôi lắc lắc chìa khóa trong tay:
“Lên xe tôi đi, nhớ gửi định vị qua cho tôi là được.”
Chiếc xe Yangwang của tôi để lại ở nhà, tôi lấy khoản tiết kiệm mua tạm một chiếc xe khác để đi lại bên này.
Hai cô gái ấy thở phào nhẹ nhõm.
Chúng tôi chuyển chiến trường sang quán bar.
Ngay khoảnh khắc nghe thấy nhịp nhạc vang lên, thần kinh căng cứng suốt bấy lâu của tôi cuối cùng cũng được thả lỏng đôi chút.
Mọi người góp tiền mở bàn VIP, vừa tám chuyện vừa xả stress.
Chỉ riêng tôi là cắm đầu uống rượu.
Mấy ly cồn trôi qua cổ họng, cái đầu suốt ngày nghĩ ngợi lung tung cũng bắt đầu tê dại.
Trương Bưu trêu tôi: “Trưởng phòng Lý thất tình à?”
Tuy tôi uống nhiều, nhưng vẫn còn rất tỉnh táo.
Tôi mỉm cười giơ tay, để lộ chiếc nhẫn cưới: “Thất tình gì chứ, tôi kết hôn rồi mà.”
Mọi người xung quanh xôn xao:
“Cô còn trẻ thế mà đã kết hôn rồi à? Tôi nhớ chưa tới ba mươi mà?”
“Làm trưởng phòng áp lực dữ vậy hả? Vậy thì tôi ở yên làm nhân viên quèn cho lành.”
“Trưởng phòng Lý ở đâu vậy? Lỡ mà say quá không biết đường về thì sao đưa cô về nhà được?”
Tôi không giải thích gì, chỉ mỉm cười với men say lờ mờ.
Một nữ đồng nghiệp chủ động đề nghị đưa tôi về.
Cô ấy chỉ mong tôi cho cô ở nhờ một đêm vì nhà cô ở xa.
Tôi nói: “Không sao đâu.”
Thế là chẳng còn gì vướng bận.
Tôi uống càng ngày càng bạo.
Đến mức cuối cùng chẳng nhớ rõ mình về nhà thế nào.
Chỉ nhớ nữ đồng nghiệp đỡ tôi đứng trước cửa, hỏi: “Nhà cô là căn này phải không?”
13
Tỉnh dậy sau cơn say, đầu đau như muốn nổ tung, cứ như chẳng phải đầu mình nữa.
Chờ đến khi tôi tỉnh táo lại, mở điện thoại lên.
Mới phát hiện suốt mười bốn tiếng mất ý thức, ngoài vài tin tức tự động cập nhật, chẳng có lấy một ai tìm đến tôi.
Tôi khẽ cười khổ, chấm công làm việc tại nhà.
Lúc ra ngoài lấy đồ ăn, tôi thấy ở chỗ để giày có mảnh giấy ghi chú nữ đồng nghiệp để lại:
“Cảm ơn trưởng phòng Lý đã cho ở nhờ. Em đi làm đây nhé ~”
Đọc xong, tôi vừa đặt tờ giấy xuống thì điện thoại reo lên.
“Tình Tình, bệnh của Trần Mặc đột nhiên trở nặng, nó còn ra tay đánh cả bảo mẫu mới, bây giờ không chịu ăn uống gì hết.”
“Cũng vì chuyện này mà ba Trần của con lần đầu tiên chủ động hỏi thăm tin tức về con đấy! Con mau về đi, ai cũng đang nhớ con cả.”
Tôi bật cười: “Mẹ à, con đang đi làm chứ có phải đi chơi đâu. Làm gì có chuyện cứ muốn về là về được.”
Mẹ tôi từ sau khi tái giá với cha dượng thì không còn đi làm nữa.
Mỗi tháng bà tiêu ít nhất hai ba trăm nghìn, vốn dĩ chẳng hề xem trọng đồng lương của tôi.
“Con ngốc à?”
“Chỉ cần con giữ được Trần Mặc ổn định, con muốn gì mà không có? Cả cái tập đoàn to đùng đó chẳng phải là của con sao? Đừng cố chấp nữa, nếu tối mai mẹ không thấy con quay về, sau này đừng gọi mẹ là mẹ nữa.”
Cuộc gọi bị cúp ngang với sự mất kiên nhẫn.
Màn hình điện thoại tối lại, tôi đứng yên tại chỗ, bắt đầu chìm vào suy nghĩ miên man.
Trần Mặc phát bệnh là vì sao?
Tôi đâu phải bác sĩ, tôi có về hay không, có gì khác nhau đâu?
Dù nghĩ vậy, tôi vẫn đặt vé máy bay khứ hồi trong ngày.
14
Tại Giang Thành – nơi cách xa hàng ngàn dặm.
Trong bóng tối, người kia lại bị ác mộng đánh thức.
Anh bật dậy giữa chăn nệm, mớ tóc mái trước trán ướt đẫm mồ hôi, khiến gương mặt vốn đã tiều tụy càng thêm mỏi mệt.
Cơn ác mộng đó, đêm nào cũng lặp lại.
Trần Mặc cúi người, hai tay ôm lấy mặt, cổ họng phát ra những tiếng nức nghẹn đau đớn.
Đôi mắt đen sương mù lúc này đỏ rực lên vì tơ máu.
Cổ họng khô khốc.
Nhưng người từng rót nước cho anh thì đã rời đi từ lâu.
Mà bảo mẫu chăm anh tối qua, rõ ràng là chán sống rồi.
Dám cố ý hất nước lên người anh, còn định nhân cơ hội chạm vào cơ thể anh!
Trong mắt Trần Mặc thoáng lóe lên tia tàn độc.
Gương mặt anh, từng sợi tóc của anh, từng tấc da thịt trên người anh — chỉ có người phụ nữ đó mới được phép chạm vào!
Bàn tay anh với những móng tay đã lâu không được cắt tỉa, chợt cào lên mặt để lại mười vệt tím như trăng khuyết.
Cảm giác đau rát cháy bỏng làm anh chớp mắt mấy lần, rồi bất ngờ dâng lên một cảm xúc mang tên tủi thân.
Cô ấy không còn yêu mình nữa sao?
Tại sao vẫn chưa quay về?
15
Chuyến bay sáng sớm từ Hải Thành có thể ngắm mặt trời mọc.
Thế nhưng khi tôi về đến nhà họ Trần, trời đã sang trưa.
Cha dượng không có ở nhà.
Mẹ tôi đang ngồi ăn cơm một mình bên bàn.
Vừa thấy tôi bước vào, bà đập tay lên cánh tay tôi:
“Đồ không có lương tâm, mau theo mẹ lên lầu.”
Tôi nuốt nghẹn cổ họng khô rát, lặng lẽ đi theo sau bà.
Khi cánh cửa phòng ngủ được đẩy ra, bên trong tối om.
Rèm cửa sổ dày chặn hết ánh sáng mặt trời bên ngoài.
Chỉ còn lại chiếc đèn hình hành tinh trên đầu giường tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.
Trần Mặc nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, lông mày hơi nhíu lại.
Đôi môi mỏng trắng bệch vì sốt mà khô nứt.
Chỉ có gò má tái nhợt là vì lên cơn sốt mà hơi ửng đỏ — hiếm thấy có chút sắc máu.
Mẹ tôi ra hiệu bằng ánh mắt.
Tôi không biểu cảm gì, quay người bước đi.
Tôi đến chỗ cũ tìm chiếc cốc quen thuộc của mình, rót đầy nước uống vài ngụm.
Sau đó lấy thêm chiếc cốc đôi y hệt bên cạnh, rót vào đó một phần ba nước.
Trở lại bên giường, khi đỡ Trần Mặc dậy, tôi theo thói quen luồn tay vuốt nhẹ tóc mềm của anh.
Chăm sóc anh kiểu này, tôi đã quá quen thuộc, làm không khác gì bản năng.
Nhưng Trần Mặc chỉ uống được vài ngụm thì đã tỉnh lại.
Ánh mắt có chút mơ hồ, thất thần nhìn tôi.
Bị anh nhìn chằm chằm, tôi dần dần thấy căng thẳng.
Sợ anh lại không kiểm soát được cảm xúc mà nổi nóng, tôi vội vàng đứng dậy rời khỏi giường.
Ai ngờ vừa quay người thì nghe phía sau vang lên một tiếng động —
Trần Mặc đã ngã khỏi giường.
Chiếc áo ngủ lụa đen khiến anh trông như một pho tượng băng ngọc tạc nên.
Tôi khẽ “chậc” một tiếng, dùng sức đỡ anh dậy:
“Làm sao mà bệnh nặng đột ngột vậy?”
Anh không đáp, chỉ lặng lẽ tựa đầu vào người tôi, hai tay ôm chặt lấy eo tôi.
Giống như một con thú nhỏ tìm được chỗ dựa, vừa ngoan ngoãn vừa yếu mềm.
Tôi khựng lại trong giây lát.
Đang định đẩy anh ra, thì bỗng cảm thấy xương quai xanh nóng ran.
“Khóc rồi à?”
16
Tôi không hiểu.
Tôi nắm cằm anh, muốn nhìn rõ trong lòng anh đang nghĩ gì, nhưng chỉ thấy đôi mắt đỏ ngầu vì tơ máu.
Bất ngờ, anh cúi đầu hôn tôi.
Đôi môi khô nứt như muốn cứa vào da thịt.
Nhưng theo từng nụ hôn nóng bỏng, dường như tất cả dần trở nên mềm mại hơn.
Ba tháng không đụng chạm, động tác của cả hai đều có phần vụng về, nhưng lại quyến luyến không rời.
Cuối cùng, tôi vô ý cắn phải đầu lưỡi anh.
Trần Mặc khẽ rên lên một tiếng.
Tôi vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, mở miệng ra em xem nào.”
Anh ngẩng đầu lên, đồng tử co rút, như thể chợt nhận ra điều gì đó, lập tức đẩy tôi ra.
Sau đó lảo đảo chạy về phía giường, vô tình làm đổ chiếc cốc nước bên cạnh.
“Bốp—”
Cốc vừa rơi xuống đất, mẹ tôi liền đầy vẻ hoảng hốt đẩy cửa xông vào:
“Có chuyện gì thế? Có gì thì nói đàng hoàng, đừng có động tay động chân làm ầm lên.”
“Tình Tình, Trần Mặc đang ốm mà, con không thể nhường nhịn nó một chút à?”
Tôi nói: “Con chẳng làm gì cả.”
Mẹ lườm tôi một cái, rồi quay đầu lại thấy Trần Mặc đang đứng chân trần dưới nền nhà lạnh, vẻ mặt như thể trời sắp sập đến nơi.
“Trời ơi! Nền lạnh thế này, Trần Mặc lại đang sốt, đang bệnh, sao con không đi mang giày cho nó chứ?”
Tôi há miệng định nói.
Cuối cùng, muôn ngàn lời trong bụng cũng chỉ hóa thành một câu: “Thôi kệ.”
Thôi kệ đi, thứ gì miễn cưỡng có được thì thật vô vị.
Thôi kệ, nói nhiều không bằng im lặng, nghĩ nhiều chỉ tự làm mình khổ.
Tôi từ từ lui ra đến cửa phòng, vừa lúc điện thoại hiện lên thông báo nhắc giờ bay.