VỀ VỚI ANH ĐI

VỀ VỚI ANH ĐI

Năm đó, khi lòng hận thù thuần khiết nhất bừng cháy, tôi ép cưới và gả cho người anh kế của mình.

Anh ấy mắc chứng tự kỷ.

Bị tôi cưỡng hôn, anh không hề tố cáo, chỉ đỏ mắt nhìn tôi chằm chằm.

Bị nuôi nhốt như chú chim hoàng yến trong lồng, anh cũng chỉ biết thút thít khóc thầm.

Chúng tôi căm ghét nhau đến tột cùng.

Nhưng rồi, vào một đêm mùa đông sau đó, tôi chỉ về trễ có hai tiếng.

Trong khoảng thời gian đó, anh gọi cho tôi vô số cuộc.

Trong những tin nhắn thoại bị tắt tiếng, anh vụng về lặp đi lặp lại một câu:

“Tinh… Tinh, về… về đi…”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]
Đọc tiếp