Họ đã cho tôi đủ tình thương và đủ dũng khí để trưởng thành.

Thấy tôi cúi đầu im lặng, anh trai khẽ ho một tiếng, bước lại gần.

Giọng anh nghe vừa như đang giải thích, vừa như đang trấn an:

“Em yên tâm, đã nói cả nhà cùng đi chơi, thì sẽ không bỏ lại em một mình đâu.

Anh sẽ nghĩ cách, tin anh được không?”

5

Tôi chỉ khẽ gật đầu, chẳng muốn tranh luận thêm.

Thật ra, tôi cũng chẳng quá mong muốn đi chơi cùng họ.

Chỉ là, mẹ đã khóc mà nói rằng, đây là lần đầu tiên từ khi tôi lớn lên, cả gia đình cùng đi chơi, ai nấy đều háo hức.

Thế nhưng, tôi không hiểu nổi.

Mẹ nói muốn đưa tôi đi du lịch, vậy mà trong vali, toàn là đồ của Thẩm Mạn.

Bố nói chuyến đi này là để bù đắp niềm vui mà bao năm nay tôi đã bỏ lỡ.

Nhưng khi sắp xếp chỗ ngồi, ngay cả con chó poodle của Thẩm Mạn cũng có chỗ riêng, chỉ riêng tôi là bị quên mất.

Còn anh trai, hôm đón tôi về nhà, anh ôm tôi thật chặt, mắt đỏ hoe, hứa rằng sẽ bảo vệ tôi, sẽ không để tôi chịu thêm một chút tổn thương nào nữa.

Thế mà vừa rồi, anh lại không chút do dự đẩy tôi sang một bên, chỉ để kịp thời ôm lấy Thẩm Mạn đang ngã từ cầu thang.

Anh nhìn thấy những giọt nước mắt mà Thẩm Mạn cố tình rơi xuống.

Nhưng lại không nhìn thấy đầu gối tôi đang sưng tấy, đau nhói vì va vào bàn.

Hóa ra, thiên vị một người… là điều không thể giấu được.

6

Tôi không ngờ cái gọi là “nghĩ cách” của anh trai.

Lại là mua cho tôi một tấm vé tàu cao tốc đi Hô Thị.

“Hồng Anh, dịp Quốc khánh đường tắc khắp nơi, đi xe tự lái rất mệt.

Anh mua cho em vé tàu, em đi trước, đến Hô Thị chờ bọn anh nhé.

Đừng lo, là vé tàu cao tốc, chỉ mất hơn ba tiếng, còn nhanh hơn bọn anh đi xe.”

Mỗi câu anh nói, đều như cố chứng minh rằng anh đang nghĩ cho tôi.

Nhưng khi tôi hỏi:

“Nếu tàu cao tốc thoải mái thế, sao không để Thẩm Mạn đi?”

Sắc mặt anh bỗng chốc thay đổi, lập tức phản bác theo bản năng:

“Mạn Mạn khác em! Từ nhỏ nó vốn quen được nuông chiều, ngay cả xe buýt cũng chưa từng đi, sao có thể để nó ngồi tàu cao tốc được?”

Tôi bật cười:

“Vậy hóa ra, không phải đi xe tự lái mệt, mà là vì xe trong nhà chỉ đủ chỗ cho bốn người… và cả con chó ấy.

Các người sợ Thẩm Mạn chịu khổ, nên mới quyết định để tôi đi tàu một mình, đúng không?”

Nhìn gương mặt lúng túng, chột dạ của anh trai, khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy mắt mình cay xè… rất muốn khóc.

7

Tôi nhớ anh trai.

Không phải Thẩm Mặc, anh trai ruột trên danh nghĩa.

Mà là người anh trai ở phương Nam – Lam Hồng Quân.

Thẩm Mặc sẽ chẳng bao giờ biết, thật ra tôi cũng chỉ là một cô gái chưa từng bước chân ra khỏi miền núi xa xôi.

Nơi đó không có trường cấp ba, ba năm học cấp ba tôi phải ở ký túc xá, mỗi chiều thứ Sáu mới về nhà, rồi chiều Chủ Nhật lại quay lại trường.

Anh nuôi sợ tôi là con gái, đi đường sẽ gặp chuyện không hay, lần nào đến thứ Sáu anh cũng đứng ở cổng trường đợi tôi.

Đến Chủ Nhật, anh lại đưa tôi ra bến xe, cùng tôi lên huyện để đi học.

Trên con đường núi gập ghềnh, khi có chỗ ngồi, tôi dựa vào vai anh.

Khi không có chỗ, anh để tôi đứng phía trước, dùng bờ vai rộng che chắn mọi ánh nhìn bất thiện.

Ngày mới được đón về nhà họ Thẩm, vì nhớ cha mẹ nuôi và anh nuôi quá, gần như tối nào tôi cũng gọi video cho họ.

Khi ấy, Thẩm Mặc còn ghen tuông mà hỏi tôi: “Rốt cuộc là anh ruột tốt hơn hay anh nuôi tốt hơn?”

Lúc đó, tôi còn âm thầm tự trách, cảm thấy không nên ngày nào cũng gọi video cho anh nuôi, sợ làm anh ruột buồn lòng.

Nhưng giờ đây, tôi chợt hiểu ra.

Hóa ra, sự thiên vị của một người… thật sự không thể giấu được.

Giống như Thẩm Mặc, giữa tôi và Thẩm Mạn, anh luôn không chút do dự chọn Thẩm Mạn.

Còn tôi, giữa Thẩm Mặc và Lam Hồng Quân, tôi sẽ kiên định mà chọn Lam Hồng Quân.

Chúng tôi đều có người mình thiên vị.

Vậy nên, tôi không trách Thẩm Mặc.

Bởi vì, tôi cũng sắp đi tìm anh trai của mình rồi.

8

Nhìn tôi đưa tay nhận tấm vé tàu, Thẩm Mặc thở phào nhẹ nhõm.

Anh nghĩ một lát, rồi lấy điện thoại chuyển cho tôi năm nghìn tệ:

“Trên tàu cao tốc có toa phục vụ ăn uống, đói thì cứ qua đó, thích gì tự mua nhé, anh bao!”

Tôi vừa định từ chối, thì giọng Thẩm Mạn trong trẻo vang lên trên đầu:

“Anh ơi, anh không phải nói mua cổ vịt với chân vịt cho em mang đi đường sao? Mai tụi mình đi rồi, anh mua chưa?”

Thẩm Mặc ngẩng đầu, ánh mắt đầy cưng chiều:

“Tiểu tổ tông của anh, em muốn gì lần nào anh chẳng mua?”

Tôi cúi đầu, nhìn vào thông báo chuyển khoản trên điện thoại, khẽ cười chua chát.

Hóa ra, món Thẩm Mạn muốn ăn, Thẩm Mặc sẽ tự tay đi mua.

Còn những thứ tôi muốn ăn, anh chỉ chuyển tiền, để tôi tự mua lấy.