Vé Tàu Về Quê

Vé Tàu Về Quê

Đêm trước khi cả nhà đi du lịch nhân dịp Quốc khánh.

Anh trai đưa cho tôi một tấm vé tàu đi về phương Bắc.

“Hồng Anh, xe không đủ chỗ. Em cũng biết từ nhỏ Mạn Mạn chưa từng rời chúng ta… Anh mua cho em vé tàu, em đi trước, đến Hô Thị chờ bọn anh nhé.”

Tôi gật đầu, nhận lấy tấm vé nhỏ trong tay.

Anh trai thở phào nhẹ nhõm.

Anh không biết rằng, tôi sẽ không đến phương Bắc chờ họ.

Tôi đã trả lại tấm vé đó, rồi đổi sang một chuyến tàu xuôi về phương Nam.

Nơi ấy có quê hương Kính Ninh – mảnh đất đã sinh ra và nuôi dưỡng tôi.

Nơi ấy cũng có cha mẹ nuôi và người anh trai đã yêu thương tôi như sinh mệnh.

Lần này, tôi sẽ không quay trở lại nữa…

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]
Đọc tiếp