Bị tôi nói trúng tim đen, Lâm Du lộ rõ vẻ khó xử.
Nhưng cô ta nhanh chóng bịa ra một lý do nghe còn buồn cười hơn:
“Tôi vay tiền cậu… thật ra là để thử cậu thôi!”
“Tôi vốn định nói thật với cậu về thân phận của mình, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến tình bạn giữa chúng ta.”
“Thế nên tôi mới cố tình giả nghèo vay tiền. Nếu cậu qua được bài kiểm tra của tôi, thì chúng ta vẫn là bạn.”
“Chỉ tiếc là…” Lâm Du lắc đầu, giọng tỏ vẻ tiếc nuối, “Cậu không vượt qua được.”
“Chỉ là năm vạn mà thôi, thế mà cậu lại tính toán chi li, thậm chí còn đến tận nơi để đòi. Loại người hám tiền như cậu không xứng làm bạn với tôi!”
Ban đầu giọng nói của cô ta còn mang chút chột dạ, nhưng càng nói càng hùng hồn như thể đang tự lừa chính mình.
Trần Giang đứng bên không biết rõ nội tình, nên nghe thế cũng tin sái cổ.
Anh ta hùa theo Lâm Du, nói với vẻ xem thường:
“Đúng đấy, chỉ là năm vạn thôi mà, em cũng phải bám riết không buông.”
“Lâm Du vay tiền em là vì coi trọng em đấy. Ai ngờ em lại hẹp hòi như vậy, coi trọng tiền hơn cả tình bạn.”
“Nếu em qua được bài kiểm tra của cô ấy thì bây giờ có khi còn được lợi nhiều hơn. Một khi Tiểu Du đã chi thì phải vài chục vạn mới đáng nói.”
“Giờ thì hay rồi, vì cái tầm nhìn hạn hẹp của em mà mất đi một người bạn giàu có như cô ấy. Chắc em đang hối hận lắm đúng không? Tiếc là trên đời không có thuốc hối hận đâu.”
Tôi gật gù mấy cái lấy lệ, “Ừm” đại vài tiếng rồi tỉnh bơ nói:
“Vậy nếu cậu giàu như thế, có thể trả lại cho tôi năm vạn được chưa?”
“Cậu…!” – Lâm Du không ngờ tôi lại không hề đau khổ hay tiếc nuối vì mất đi “một người bạn đại gia” như cô ta, mà vẫn tiếp tục… đòi nợ.
Gương mặt cô ta thoắt cái trở nên méo mó.
Tôi tiếp tục:
“Cậu giàu thế, chẳng lẽ lại cố tình quỵt nợ năm vạn của tôi à?”
Tôi thật sự chẳng rảnh để đôi co với hai người họ. Việc cần làm lúc này là phải tranh thủ khi Lâm Du còn đang giả danh gái nhà giàu, ép cô ta trả lại tiền cho tôi càng sớm càng tốt.
Nếu không đến lúc mọi chuyện vỡ lở, cô ta chẳng còn một xu, thì tôi chẳng đòi được gì cả.
Lâm Du còn chưa kịp nói gì, Trần Giang lại xen vào thay cô ta:
“Lâm Du là con nhà giàu đích thực, không giống người thường như em đâu! Năm vạn với cô ấy chẳng là gì cả, cô ấy sao có thể không trả?”
Thực ra, Lâm Du hoàn toàn không có ý định trả lại. Trong mắt cô ta, số tiền vay tôi chẳng đáng để phải hoàn lại, cô ta đã quen với việc “mượn là xong”.
Dù hiện tại cô ta đang nợ hàng trăm vạn nhờ vay tiêu dùng trước khi “trúng số”, cô ta cũng chẳng hề tính chuyện trả lại năm vạn cho tôi.
Nhưng lời Trần Giang vừa nói đã vô tình dồn cô ta vào thế bí—đang đóng vai gái nhà giàu mà lại không chịu trả tiền?
Trước mặt Trần Giang, giờ có muốn cũng không thể quỵt được nữa.
Lâm Du đành phải bực bội móc điện thoại ra, liếc tôi một cái, bĩu môi:
“Hứ, chỉ là năm vạn thôi mà, cứ bám riết lấy tôi đòi hoài.”
“Cậu đúng là như con chó vậy đó.”
Trần Giang lại hùa vào nịnh cô ta, chửi tôi:
“Đúng vậy, y như con chó hoang dai như đỉa!”
“Chỉ có loại người như em mới coi năm vạn là kho báu.”
“Đúng là loại con gái hám tiền, không cùng đẳng cấp với tụi anh.”
Ngay khoảnh khắc Lâm Du chuyển khoản xong, tôi lập tức bấm xác nhận nhận tiền.
Lâm Du đã muốn làm giả gái nhà giàu thì cứ tiếp tục mà diễn.
Tôi thì chỉ chờ ngày cô ta phát hiện ra—mấy tấm vé số đó chẳng trúng được đồng nào.