Cô ta liếc nhìn tấm vé số trong tay, không biết nghĩ tới điều gì mà khoé miệng lại nhếch lên một nụ cười.

Rồi đảo mắt, cô ta trề môi nói:
“Chỉ là nợ cậu năm vạn tệ thôi mà? Phải tới tận nhà đòi, chẳng khác nào ăn mày.”

“Thôi được rồi, cậu mau đi đi. Tiền đó để sau này tớ trả cho.”

Nói xong, Lâm Du liền đuổi tôi ra khỏi nhà.

Ngay lúc cánh cửa sắp đóng lại, tôi nghe thấy giọng nói đầy phấn khích nhưng cố gắng đè nén của cô ta:
“Kiếp này, người trúng giải mười triệu chắc chắn sẽ là mình!”

Khi cửa đóng hẳn, cơ thể tôi cũng dần thả lỏng.

Khóe môi không kìm được cong lên.

Lâm Du không hề phát hiện—tôi cũng đã trọng sinh.

Tôi không nghĩ diễn xuất của mình quá xuất sắc. Lúc nãy đối mặt với Lâm Du, tôi luôn lo lắng mình sẽ sơ hở khiến cô ta nghi ngờ.

Nhưng vì quá phấn khích với việc sắp trúng số, cô ta chẳng hề nhận ra điều gì bất thường ở tôi.

Tôi khẽ siết tay, cảm giác tấm vé số trong túi mang lại sự yên tâm lạ thường.

Lâm Du không biết, tấm vé giúp tôi trúng mười triệu ở kiếp trước, vốn không nằm trong xấp vé mà cô ta đưa cho tôi.

Chương 3

Sau khi sống lại, vấn đề đầu tiên tôi phải đối mặt là chuyện… thất nghiệp.

Gần như một nửa lương hàng tháng tôi đều cho Lâm Du vay, phần còn lại thì một nửa đóng tiền thuê nhà, một nửa để sinh hoạt.

Thế nên dù đi làm được một năm, tôi chẳng tích cóp được đồng nào.

Sắp tới phải đóng tiền nhà, số tiền còn lại nếu đóng xong thì chẳng đủ sống cho những ngày sau.

Tấm vé trúng mười triệu hiện tại vẫn chưa đến ngày công bố kết quả, mà tôi cũng không chắc sau khi sống lại, kết quả có còn như trước không.

Lỡ như dãy số trúng không phải tấm vé tôi đang cầm thì sao?

Về đến nhà, suy nghĩ một lúc, tôi quyết định gọi cho bạn trai—Trần Giang—để hỏi mượn ít tiền.

Tôi và Trần Giang quen nhau theo kiểu chia đôi mọi chi phí (AA), tiền bạc trong lúc yêu đương vẫn luôn rạch ròi, nên đây là lần đầu tiên tôi chủ động hỏi mượn tiền.

Vừa mở miệng đề cập, Trần Giang đã bắt đầu mắng tôi.

“Hạ Nhược Dao, sao em cũng trở nên thực dụng như vậy?”

“Hồi đó chúng ta đã thoả thuận là mọi thứ chia đều, giờ em hỏi vay tiền là sao?”

Tôi cố gắng giải thích:
“Không phải xin tiền, chỉ là vay thôi, sau này em sẽ trả.”

Trần Giang bật cười lạnh:
“Đừng tưởng anh không biết mấy cô như em đang nghĩ gì trong đầu.”

“Miệng thì bảo là vay, nhưng vay rồi thì có bao giờ trả?”

“Anh không ngu để bị lừa đâu.”

Tôi biết Trần Giang xưa nay rất coi trọng tiền bạc, đoán được việc vay tiền sẽ không dễ, nhưng không ngờ anh ta lại ngay lập tức quy chụp tôi là kẻ ham tiền.

Tôi cố nén giận:
“Em chỉ là tạm thời thất nghiệp, cần tiền để xoay xở qua giai đoạn này. Sau này em nhất định sẽ trả lại. Chúng ta quen nhau gần một năm rồi, chẳng lẽ anh không hiểu con người em sao?”

Nhưng Trần Giang vẫn lạnh lùng:
“Ai mà biết được. Có khi từ đầu đến cuối em chỉ đang diễn kịch, làm ra vẻ ngoan hiền để khiến anh mất cảnh giác.”

“Bây giờ thì lộ mặt thật, định moi tiền rồi chuồn à?”

Tôi nghẹn lời đến mức không thốt nên câu.

Tuy rằng việc chi tiêu trong lúc yêu đều chia đôi, trông có vẻ công bằng, nhưng người thiệt luôn là tôi.

Những lần đi ăn, anh ta gọi cả bàn đầy đồ ăn, còn tôi chỉ ăn vài miếng là no, phần còn lại đều vào bụng anh ta.

Vậy mà tiền vẫn chia đôi.

Thậm chí khi đến gặp tôi, anh ta mua một chai nước cũng tính vào chi phí “chung”, rồi bắt tôi chia nửa.

Những chuyện kiểu đó không hề ít.

Nhưng lúc trước tôi nghĩ yêu đương thì luôn có người phải thiệt hơn một chút, nên chẳng bao giờ so đo tính toán.

Vậy mà trong mắt Trần Giang, tất cả sự nhường nhịn ấy lại là “diễn kịch”, là “lừa gạt” để moi vài ngàn đồng của anh ta?

Nếu tôi thật sự muốn tiền anh ta, thì cần gì phải mất thời gian “dàn dựng” suốt gần một năm trời?

Hơn nữa, số tiền tôi “bù thêm” trong mối quan hệ này, chắc chắn còn nhiều hơn số tôi định vay anh ta lần này.

Tôi im lặng, nhưng trong mắt Trần Giang, sự im lặng đó lại là biểu hiện của sự hổ thẹn.

“Im rồi à? Anh nói trúng tim đen rồi phải không?”

Hắn cười khẩy vài tiếng, vẻ mặt đắc ý:
“Anh thì không đời nào cho em vay tiền đâu, bỏ cái ý định đó đi.”

Tôi vừa định mở miệng phản bác, thì đầu dây bên kia bỗng vang lên giọng một cô gái:
“Anh Giang, em đã nói với anh rồi mà, Hạ Nhược Dao không phải người tốt đâu.”

Giọng nói đó nghe quen đến lạ, khiến tôi lập tức nhíu mày:
“Trần Giang, người vừa nói bên cạnh anh là ai?”

Trần Giang vội vàng phủ nhận:
“Ai nói gì chứ? Anh ở một mình mà, chắc em nghe nhầm rồi.”

Nói xong liền dập máy ngay.

Niềm vui vì được sống lại lập tức bị cuộc điện thoại ấy dội cho một gáo nước lạnh.
Tôi buộc phải xem lại mối quan hệ này với Trần Giang.

Nhưng điều khiến tôi bận tâm nhất chính là giọng nữ bất ngờ phát ra trong điện thoại.
Nghe rất quen, giống hệt giọng của Lâm Du.

Hơn nữa Trần Giang còn cố tình giấu giếm, tỏ ra mờ ám—càng khiến tôi nghi ngờ hơn.