Dù tôi cảm thấy rất khó chịu nhưng vẫn hiểu được.
【Dù sao cũng đã 20 năm trôi qua, không tìm thấy bằng chứng cũng không lạ. Chỉ cần những chuyện trong sân nhà họ có thể định tội là được.】
Nhắn xong, tôi ngẩng đầu lên.
Nhưng ánh mắt anh ấy lại lảng tránh, quay đầu đi nơi khác.
Tôi nuốt khan.
【Chuyện này rõ ràng có bằng chứng! Bà ta bỏ thuốc vào ly sữa, còn dùng điện thoại của Chu Vĩ để lừa tôi. Chẳng lẽ không tra ra được sao?】
Anh ấy cúi đầu, đôi tay gõ nhanh trên điện thoại:
【Đừng vội, những việc đó đều có thể tra được. Nhưng trên hộp thuốc ngủ không có dấu vân tay của bà ta, chỉ có vân tay trên ly sữa. Điều này không đủ để chứng minh bà ta có ý định hại cô.】
Tôi hít một hơi thật sâu:
【Được, bà ta vô tội. Thế còn Chu Vĩ? Anh ta cùng với chú hai định giết tôi. Điều này chắc chắn không thể có vấn đề nữa, đúng không?】
【Chuyện này… cũng không có bằng chứng.】
Đọc thấy câu này, tôi lập tức bật dậy:
【Sao lại không có bằng chứng? Mọi chuyện tôi nhìn thấy rất rõ ràng. Anh chẳng phải đã lấy kính của tôi sao? Trong đó chắc chắn có ghi lại hết!】
Anh ấy cười khổ, lắc đầu:
【Nhận diện giọng nói là tức thời, chúng tôi không thể truy xuất được bất kỳ thông tin hữu ích nào. Thậm chí, chúng tôi đã liên hệ với nhà sản xuất, nhưng cũng không có kết quả】
Toi không còn kiểm soát được nữa, tay run rẩy khi gõ chữ:
【Vậy anh đến đây làm gì? Để nói với tôi rằng những kẻ muốn giết tôi, hại tôi sẽ không bị trừng phạt, và thậm chí sau này còn có thể ra tay với tôi lần nữa?】
Viên cảnh sát vội đứng dậy:
【Không phải vậy. Cô đừng kích động. Chúng tôi vẫn đang điều tra… Nhưng nạn nhân cô nói trước đó, cho đến giờ vẫn chưa tìm được.】
Mình bật cười vì tức giận:
【Ý anh là gì? Lẽ ra lúc đó tôi nên hỏi bọn chúng rõ ràng xem cô gái đó bị chôn ở đâu đúng không?】
【Không phải như thế. Cô nghe tôi nói đã…】
Tôi ngắt lời anh, chỉ tay về phía cửa:
【Anh đi đi. Tôi muốn yên tĩnh một mình.】
Trước khi rời đi, anh ấy gửi cho tôi một tin nhắn cuối cùng:
【Chúng tôi nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho cô. Đừng nghĩ quẩn.】
Sau khi anh ấy đi, tôi gục xuống ghế sofa, nước mắt tuôn rơi.
20 năm.
Tôi đã chờ đợi suốt 20 năm.
Bây giờ anh bảo tôi làm sao có thể yên lòng đây!
12
Đúng như tôi dự đoán.
Ba ngày sau, Tôn Mai và Chu Vĩ được thả vì thời gian tạm giam đã quá hạn.
Tôi được gọi đến đồn cảnh sát để gặp họ.
Tôi hiểu ý của cảnh sát. Họ muốn hòa giải, muốn chúng tôi bắt tay giảng hòa.
Dưới ánh mắt giám sát của cảnh sát, Tôn Mai miễn cưỡng bước tới trước mặt tôi, bắt đầu xin lỗi:
“Trước đây là tôi sai với cô. Mặc dù tôi không phải mẹ ruột của cô, nhưng tôi sẽ coi cô như con gái ruột. Tiểu Vĩ là em trai ruột của cô, chúng ta hãy cùng nhau sống cho thật tốt…”
Nghe những lời đó, nước mắt và nước mũi tôi lăn dài không kiểm soát được.
Sống tốt ư?
Còn mẹ tôi và cô bạn của bà ấy thì sao?
Những người từng có niềm kiêu hãnh của tuổi trẻ, đang ở độ xuân xanh đẹp nhất, giờ đến một nắm tro cũng không tìm thấy. Họ làm sao mà sống tốt được?
Còn tôi, hơn 20 năm sống trong cảnh câm điếc, không nghe được, không nói được. Tôi làm sao mà sống tốt đây?
Khi Tôn Mai vừa miễn cưỡng nói lời xin lỗi xong, cảnh sát dẫn bà ta đến gần tôi, ý muốn cả hai ôm nhau.
Tôi lau nước mắt, giả vờ đưa tay ra.
Ngay khi chuẩn bị ôm, tôi nhanh chóng rút con dao từ eo ra, đâm tới.
Đáng tiếc, cảnh sát hành động nhanh hơn tôi rất nhiều. Chưa kịp rút dao ra, tôi đã bị đè xuống đất…
Buồn cười đúng không?
Một nạn nhân như tôi lại bị cảnh sát đè xuống đất.
Còn hai kẻ giết người, lại được cảnh sát hộ tống ung dung rời đi.
Khi bước ra cửa, Tôn Mai ngoảnh lại nhìn tôi một lần. Ánh mắt khinh bỉ đó như một mũi dao xuyên thẳng vào tim tôi.
13
Tôn Mai và Chu Vĩ dường như biến mất khỏi thế gian.
Tôi đã mất ba năm tìm kiếm, nhưng không tìm được bất kỳ dấu vết nào của họ.
Tôi mua một phần đất để làm mộ cho mẹ. Khi người khắc bia hỏi tôi cần ghi thông tin gì. Lúc đó, tôi mới nhận ra rằng, tôi không có bất kỳ bức ảnh nào của mẹ, thậm chí không biết mẹ tên gì.
Vì vậy, trên bia chỉ khắc chữ: Mẹ.
Khi vừa hoàn thành việc dựng mộ, cảnh sát xuất hiện.
Nhìn vào cấp hàm trên vai, anh ấy dường như đã được thăng chức.
Gương mặt anh đã bớt đi vẻ non nớt, thay vào đó là nét kiên nghị hơn.
Anh đặt một bó hoa cẩm chướng lớn trước bia mộ, tháo mũ xuống và cúi đầu ba lần một cách trang trọng.
Xong xuôi, anh quay sang hỏi thăm tôi:
“Cuộc sống dạo này thế nào?”
Tôi gật đầu.
Tôi đã thuê một căn phòng, tìm được một công việc. Cuộc sống cũng khá ổn.
“Vẫn đang tìm họ à?”
Tôi lắc đầu.
Tôi đã suy nghĩ thông suốt. Pháp luật không thể định tội họ. Ngay cả khi tôi giết họ, thì cũng chẳng thay đổi được gì.
Mẹ đã vất vả để bảo vệ mạng sống cho tôi. Bà không muốn tôi phí phạm nó như vậy.
Khi tôi chia sẻ suy nghĩ, anh cảnh sát nở một nụ cười nhẹ nhõm:
“Lẽ ra nên như thế từ lâu rồi. Dù tạm thời chưa thể định tội họ, nhưng cô yên tâm, trong hồ sơ của tôi, họ mãi mãi là nghi phạm. Tôi sẽ luôn theo đuổi vụ án này!”
“Cảm ơn anh.”
Tôi biết, anh ấy chỉ đang an ủi tôi. Anh không thể lật lại vụ án.
Nhưng điều đó cũng chẳng sao.
Ngoài lời cảm ơn khách sáo, tôi cũng không biết phải làm gì khác.
Sau đó, anh đề nghị đưa tôi về nhà.
Khi đi đến cổng nghĩa trang, tôi chợt dừng lại. Bởi vì cạnh chiếc xe cảnh sát, có hai bóng người rất quen thuộc.
Anh cảnh sát vội giải thích:
“Lần này tôi không muốn hòa giải gì cả. Tôi chỉ muốn các người gặp nhau một lần. Nhưng vẫn như cũ, tôi sẽ tiếp tục điều tra đến cùng. Cô đừng quá kích động!”
Nói xong, anh vẫy tay chào.
Hai người họ lập tức tiến lại xin lỗi.
Có thể thấy rằng, trong ba năm trốn tránh tôi, họ đã sống không hề dễ chịu.
Tóc của Tôn Mai đã bạc đi rất nhiều, bà trông già hơn trước.
Ánh mắt của Chu Vĩ cũng không còn lanh lợi mà trở nên đờ đẫn.
Thấy tôi không có hành động gì quá khích, anh cảnh sát tỏ vẻ hài lòng:
“Ngồi xuống nói chuyện đi. Tôi sẽ vào xe nghỉ ngơi một lát.”
Tôn Mai cầm theo một bó hoa cẩm chướng trong tay:
“Chúng tôi có thể vào thăm được không?”
Tôi gật đầu rồi dẫn họ đến trước mộ của mẹ. Tôn Mai đặt hoa xuống, sau khi chắc chắn rằng cảnh sát không vào theo, bà ta vỗ nhẹ lên bia mộ:
“Nơi này phong cảnh đẹp thật. Sau này sống ở đây cũng không tệ.”
Nói xong, bà dang tay ra. Tôi lập tức lao vào, ôm chặt lấy bà trong vòng tay ấm áp.
14
Nhìn khuôn mặt quen thuộc của bà, suy nghĩ của tôi chợt quay về đêm kinh hoàng cách đây 20 năm.
Tôi đã chạy thoát sau khi mẹ cắn đứt cổ lão già.
Khi lão già tắt thở, Chu Dũng và Tôn Mai quay về. Hai kẻ súc sinh đó biết rằng nếu cảnh sát phát hiện, chúng sẽ vào tù.
Vì vậy, chúng quyết định giết người chôn xác.
Mẹ cầm kéo chuẩn bị liều mạng, nhưng bị Chu Dũng dùng ghế đánh ngất xỉu.
Lúc hai kẻ đó đang đào hố thì mẹ tỉnh lại. Bà vùng dậy bỏ chạy, Chu Dũng lập tức đuổi theo.
Hắn đuổi mẹ đến bờ sông, đè bà xuống đất.
Mẹ cố gắng phản kháng, dùng kéo đâm mù cả hai mắt của Chu Dũng, rồi nhảy xuống sông.
Chu Dũng bảo Tôn Mai ở lại chờ mẹ bị chết đuối, còn hắn thì đi bệnh viện.
Nhưng chúng không ngờ rằng, mẹ biết bơi. Bà cố gắng bơi sang bờ bên kia, nhưng khi đến giữa dòng, bà dừng lại.
Bà biết rằng, dù có sống sót, cuối cùng bà cũng sẽ bị cảnh sát bắt. Nếu bà chết, hai đứa con chắc chắn không thể sống tiếp.
Nhìn Tôn Mai trên bờ, trong đầu mẹ lóe lên một ý tưởng táo bạo.
Bà lặn trở lại bờ, đẩy Tôn Mai xuống sông.
Khi Tôn Mai chết đuối, mẹ kéo xác lên bờ và hoán đổi quần áo. Cuối cùng, bà giấu xác Tôn Mai vào trong đám cỏ dại ven sông.
Sau đó, bà trở về nhà. Không lâu sau, Chu Dũng với cặp mắt được băng bó quay về.
Vì liên quan đến tính mạng con người, hắn nói dối bác sĩ rằng mình vô tình bị ngã vào cây gậy nhọn.
Điều đó đã giúp mẹ rất nhiều.
Mẹ bắt chước giọng của Tôn Mai và bịa ra kế hoạch.
Bà dọn dẹp sạch sẽ căn phòng, giả vờ như chưa từng gặp hai mẹ con tôi.
Khi mọi việc xong xuôi, trời cũng sáng.
Tôi trở về nhà trong nỗi hoảng loạn, thấy căn phòng trống trơn thì sợ hãi vô cùng.
Lúc đó, có người ôm chặt lấy tôi.
Đó là mẹ.
Chỉ là bà đã cắt tóc ngắn, thoa son, và làn da trắng hơn trước. Thoạt nhìn, bà thực sự giống với Tôn Mai.
Sau khi khóc một lúc, mẹ buông tôi ra, ra dấu mãi.
Tôi hiểu ý của bà.
Bà đưa cho tôi một ít tiền, dặn vài ngày nữa hãy quay lại.
Dù không hiểu ý định của mẹ, nhưng tôi biết mình phải nghe lời mẹ.
Đêm hôm quay lại, mẹ đưa tôi đến bờ sông, tìm xác.
Mùa hè nóng nực, thi thể ngâm vài ngày đã không còn nhận ra.
Tôi báo cảnh sát, nhưng họ không hiểu tôi nói gì.
Dân làng thì đồng loạt nói không biết gì về mẹ con tôi.
Vậy là thi thể của Tôn Mai bị hỏa táng, còn tôi thì được đưa vào trại trẻ mồ côi ở thành phố lân cận.
Lão già đã bị mẹ cắn chết kia là kẻ sống cô độc, nên mất tích cũng chẳng ai quan tâm.
Còn Tôn Mai vốn là trẻ mồ côi, lại độc ác, nên dân làng cũng ít giao du.
Không ai nhận ra rằng, người đứng trước mặt họ không phải là Tôn Mai thật.
Chu Dũng bị mù, nên không thể vạch trần mẹ.
Câu chuyện cứ thế kết thúc…
15
Ba tháng sau, mẹ bế theo Chu Vĩ, thuê một căn nhà gần trại trẻ mồ côi.
Dù không được sống chung, nhưng cứ cách hai ngày tôi lại được gặp mẹ một lần. Chỉ như thế thôi, tôi đã thấy mãn nguyện rồi.
Dưới sự chăm sóc của mẹ, tôi giống như bao đứa trẻ khác, đi học cấp hai, cấp ba, rồi vào đại học…
Tôi từng nghĩ, cuộc sống sẽ mãi bình lặng như thế.
Nhưng không ngờ, nửa tháng trước, một biến cố bất ngờ xảy ra.
Tỉnh thông báo sẽ xây dựng đường sắt cao tốc, và ngôi làng trong thung lũng sẽ bị giải tỏa. Mỗi gia đình sẽ nhận được một khoản tiền bồi thường rất lớn.
Nghe tin, chú hai tìm đến Chu Dũng để hỏi cách xử lý xác chết.
Lúc này mẹ mới biết, người bạn học của bà đã bị đánh đến chết chỉ sau một năm bị bán đi.
Mẹ tức giận đến run rẩy, nhưng những điều kinh khủng hơn vẫn chưa kết thúc.
Trong cơn say, hai anh em bắt đầu tưởng tượng về cuộc sống giàu sang trước mặt mẹ.
Thậm chí, họ còn nói sẽ mua thêm vài cô vợ từ Đông Nam Á, vì rẻ, chết cũng không tiếc.
Nghe đến đây, mẹ biết, những ngày tháng yên bình đã kết thúc.
Chỉ cần họ dám mua phụ nữ, chắc chắn cảnh sát sẽ vào cuộc. Đến lúc đó, mọi việc mẹ từng làm sẽ bị phơi bày.
Cách duy nhất là giết chết hai kẻ đó. Dù sao, các con cũng đã trưởng thành, bà không còn gì phải lo lắng.
Đêm đó, mẹ nhắn cho tôi một đoạn tin rất dài, dặn dò từng câu từng chữ.
Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, liền gặng hỏi mãi, cuối cùng mẹ cũng nói ra sự thật.
Tôi vừa an ủi bà đừng vội, vừa tìm Chu Vĩ – người luôn mơ ước trở thành nhà văn trinh thám.
Ba ngày liền bàn bạc, cuối cùng chúng tôi quyết định, tôi sẽ là người ra tay. Vì tôi là người ngoài, lại có mối thù sâu nặng, hành động này sẽ hợp lý.
Nhưng để thoát tội, cần có lý do chính đáng cho việc tự vệ.
Suy đi tính lại, tôi giả vờ làm bạn gái của Chu Vĩ, để hai kẻ súc sinh đó nảy sinh ý đồ xấu với tôi.
Hôm đó, tôi trang điểm rất đậm, mặc bộ đồ cực kỳ gợi cảm.
Vừa bước vào nhà, ánh mắt của chú hai không rời khỏi tôi, hắn nuốt nước miếng liên tục.
Nhân lúc Chu Vĩ không có mặt, mẹ chỉ hơi tỏ ra khó chịu với tôi. Chú hai lập tức sáng mắt, nói ngay:
“Con tiện nhân này, chắc chắn tiêu không ít tiền của Tiểu Vĩ. Chị dâu, tụi mình xử nó vài lần, cũng coi như không lãng phí số tiền đó.”
Mẹ giả vờ do dự:
“Làm thế nào? Nếu Tiểu Vĩ biết thì sao…”
“Không sao đâu! Tao sẽ lấy thuốc ngủ để hạ gục cô ta, rồi chuốc say Tiểu Vĩ. Tuyệt đối không ai biết được.”
“Nhưng tao không giúp đâu. Nếu cảnh sát phát hiện, họ sẽ bắt cả hai người đấy.”
Chú hai tự tin cười:
“Yên tâm, không ai phát hiện được đâu.”
Thế là, hai kẻ súc sinh từng bước rơi vào bẫy của chúng tôi.
Để tránh để lại bằng chứng, Chu Vĩ chỉ uống một chút rồi lên giường ngủ. Mẹ cũng giả vờ như không hay biết chuyện gì.
Để đảm bảo hơn, tôi đã dùng kính để gán cho họ những tội danh không thể chứng minh.
Mục đích rất đơn giản: khiến cảnh sát tập trung vào những việc hiện tại, để không điều tra quá khứ và phát hiện mẹ từng mạo danh Tôn Mai.
Dù có nguy hiểm, nhưng kế hoạch cuối cùng đã thành công.
Hai kẻ súc sinh đó đã bị giết.
Mẹ cũng xóa bỏ được bóng tối của quá khứ.
Hơn 20 năm đau khổ cuối cùng đã kết thúc.
16
Khi tôi ngẩng đầu khỏi vòng tay mẹ, thấy mắt bà đã đỏ hoe:
“Con yêu, mẹ xin lỗi con. Mẹ đã bỏ con lại ở trại trẻ mồ côi, còn để con mạo hiểm giết người…”
Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Mẹ đã cho tôi ba lần mạng sống. Dù có làm bao nhiêu, tôi cũng không trả hết ơn mẹ.
Chu Vĩ không chịu nổi nữa, kéo hai mẹ con bọn tôi tách ra:
“Thôi nào, đừng ở đây tình cảm mãi thế. Mau đứng thẳng lên, chụp tấm ảnh gia đình nào!”
Đó là tấm ảnh gia đình đầu tiên của chúng tôi. Mẹ đứng ở giữa, tôi và Chu Vĩ đứng hai bên.
Cả ba đều cười thật tươi. Phía sau là ánh hoàng hôn đỏ như máu.
Tuyệt vời làm sao!
Ngày mai chắc chắn sẽ là một khởi đầu đầy nắng.
End