Kính liên tục hiện lên dòng chữ:
【Em yêu, anh đến cứu em mà, mở cửa cho anh.】
【Thật đấy, lúc nãy anh đi lấy vũ khí để bảo vệ em mà!】
【Xuân Xuân! Nghe không? Đồ đàn bà thối tha, tao sẽ giết mày, tao muốn giết mày…】
Những dòng tiếp theo, tôi không cần xem nữa.
Từ khoảnh khắc anh ta quyết định giết tôi, anh ta đã trở thành một kẻ sát nhân máu lạnh!
Tôi bước ra màn mưa, tiến về phía cổng rào. Chỉ vài bước ngắn ngủi nhưng dài như cả một đời người.
Lần này, không ai có thể ngăn cản tôi rời đi.
Tôi mở cửa rào.
Đón chào tôi là họng súng đen ngòm và những bộ đồng phục cảnh sát sáng rực ngay cả trong đêm đen.
8
Sau khi hoàn tất lời khai, cơn mưa cũng tạnh.
Mẹ bạn trai tỉnh lại, cùng bạn trai bị đưa đến đối diện với tôi. Nhưng cả hai đều bị còng tay, ngồi xổm dựa vào tường, còn tôi thì ngồi trên ghế.
Cảnh sát bước tới trước mặt bạn trai, hỏi:
“Tên?”
“Chu Vĩ.”
Gặp cảnh sát, bạn trai lại khôi phục vẻ dịu dàng. Nhưng khi nhìn về phía tôi, ánh mắt anh ta lộ rõ sự tức giận không thể kìm nén.
Cảnh sát hỏi tiếp:
“Thành thật khai báo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Anh ta lắc đầu, tỏ vẻ đau khổ:
“Tôi không biết. Tôi uống say rồi ngủ, tỉnh dậy thì không thấy cô ấy đâu. Tôi định hỏi xem cô ấy ở đâu, kết quả là… cô ấy đánh mẹ tôi ngất xỉu, giết chết ba tôi và chú hai của tôi!”
“Nhưng trong tin nhắn anh nói muốn bảo vệ cô ấy.”
“Tôi sợ cô ấy giết thêm người nữa, nên muốn biết cô ấy ở đâu. Kết quả là bị cô ấy lừa. Khi tôi xuống, cô ấy đã giết cả chú tôi rồi!”
“Anh có biết việc gia đình anh lập kế hoạch cưỡng hiếp và giết người không?”
Chu Vĩ lắc đầu, vẻ mặt đầy oan ức:
“Ba tôi là người mù, làm sao mà cưỡng hiếp hay giết người được?”
Sau đó, cảnh sát tiến tới mẹ bạn trai:
“Tên?”
“Tôi là Tôn Mai, thưa các anh cảnh sát, chúng tôi bị oan…”
“Im miệng! Hỏi gì trả lời nấy! Tại sao lại khóa cửa? Có phải bà là người đưa ly sữa cho cô ấy không?”
“Khóa cửa là phong tục ở đây. Con dâu mới ngày đầu về nhà đều phải như vậy…”
“Có phải bà đưa ly sữa cho cô ấy không? Trong đó có bỏ thuốc ngủ không?”
“Cô ta nói láo! Con tiện nhân thối tha! Chúng tôi không hề chê cô ta là người khuyết tật, đối xử với cô ta tốt như vậy, mà cô ta lại lừa tôi, nói có nnhẫn muốn tặng tôi, rồi đánh tôi ngất xỉu, còn giết người… Tôi muốn giết cô ta!”
Tôn Mai trông dữ tợn, nếu không bị còng tay, chắc bà ta đã lao tới cắn tôi rồi. Thấy vậy, viên cảnh sát nhắc nhở:
“Bình tĩnh! Dù có chuyện gì, chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ. Trước đây, các người có phải đã hợp mưu giết một phụ nữ hay không?”
Bà ta cũng bày ra vẻ mặt oan ức:
“Oan quá, thưa các anh cảnh sát! Chúng tôi đều là người lương thiện. Đừng nói giết người, đến giết gà chúng tôi còn không dám!”
Cảnh sát bắt đầu tỏ vẻ bực bội trước sự phản ứng của Tôn Mai.
“Tôi cảnh báo bà, đây là cơ hội cho bà khai thật! Tôi hỏi lại lần nữa, các người có từng giết người hay không?”
“Thật sự không có! Tôi nói câu nào cũng là thật, trời đất chứng giám, chúng tôi chưa từng giết ai cả…”
Thấy Tôn Mai cứ cứng miệng, cảnh sát không phí thêm lời, liền sắp xếp người đi điều tra. Sau đó, anh ta quay sang hỏi tôi có muốn ra xe nghỉ ngơi một lát không.
Tôi lắc đầu.
Hôm nay, tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi muốn tận mắt chứng kiến hai con thú này phải trả giá!
Công lý có thể đến muộn, nhưng chắc chắn không bao giờ vắng mặt.
Trời gần sáng, kết quả đã có.
Nghe báo cáo của pháp y cùng với đội điều tra hiện trường, viên cảnh sát lập tức đứng bật dậy:
“Thật sự tìm được hài cốt? Xác nhận là phụ nữ? Tìm thấy ở đâu… Nhà của chú hai? Được, nhanh dẫn tôi tới đó.”
9
Sau đó, anh cảnh sát quay lại, tiến thẳng tới trước mặt Tôn Mai:
“Tôi đã cho bà cơ hội rồi.”
Nhìn Tôn Mai lúc này, rõ ràng bà ta đang rất căng thẳng.
Chẳng mấy chốc, cảnh sát quay trở lại với vẻ mặt đầy tức giận, tiến tới ngay trước mặt Tôn Mai:
“Nói, người phụ nữ đó là ai? Có những ai đã tham gia giết người? Các người đã làm thế nào?”
Tôn Mai tiếp tục gào khóc, chối bay chối biến:
“Thưa các anh cảnh sát, chúng tôi thật sự không giết người. Đây chắc chắn là hiểu lầm…”
Nói xong, bà ta đột ngột quay đầu, trừng mắt nhìn tôi:
“Là nó! Là nó giết người! Bắt nó đi, nhanh lên!”
Cảnh sát không buồn để ý, quay sang Chu Vĩ:
“Người phụ nữ đó là ai? Cậu biết không?”
Chu Vĩ nuốt nước bọt liên tục, ra sức lắc đầu:
“Không biết! Tôi không giết người. Ba tôi, mẹ tôi và chú tôi cũng không giết người!”
“Các người nghĩ không khai thì tôi không tra được sao?”
Viên cảnh sát tức đến mức run rẩy, lập tức ra lệnh lấy mẫu DNA để đối chiếu trong hệ thống.
Sau đó anh ta chỉ vào Tôn Mai và Chu Vĩ:
“Đưa cả hai về đồn. Tôi muốn xem họ cứng miệng được đến bao giờ!”
Ngay lúc đó, tôi gửi tin nhắn cho cảnh sát:
【Không cần phiền phức thế đâu. Tôi biết người phụ nữ đó là ai.】
Viên cảnh sát sững sờ:
“Sao cô biết? Cô ấy là ai?”
【Cô ấy là bạn học của mẹ tôi】
Viên cảnh sát ngạc nhiên đến mức đọc to tin nhắn của tôi. Tôn Mai nghe xong, mặt tái mét như vừa nhìn thấy ma. Bà ta sợ hãi đến cực độ.
Cảnh sát kéo tôi lại, hỏi:
“Nhanh nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Tôi hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu gõ chữ:
【Mẹ tôi và người mà các anh vừa tìm thấy thi thể là bạn học, lúc đó họ chỉ mới học năm hai đại học…】
10
Đó là chuyện xảy ra cách đây 26 năm.
Mẹ tôi và cô bạn cùng lớp đi chơi, vì quá ngây thơ nên bị lừa bán vào ngôi làng hẻo lánh này.
Người mua bạn mẹ tôi là ông chú hai.
Còn người mua mẹ tôi chính là bố của Chu Vĩ, cũng chính là anh cả trong nhà – Chu Dũng.
Chú hai không cưới được vợ, nhưng Chu Dũng thì khác, ông ta đã có vợ, chính là Tôn Mai.
Vì Tôn Mai không thể sinh con nên họ mới mua một người phụ nữ để sinh con nối dõi cho nhà họ Chu.
Lúc đầu, mẹ tôi nhất quyết không đồng ý. Nhưng trước những trận tra tấn, bà buộc phải khuất phục.
Một năm sau, tôi ra đời.
Thấy tôi là con gái, Tôn Mai tức điên lên. Bà ta cắt lưỡi tôi, đâm thủng màng nhĩ của tôi, rồi lừa mẹ tôi rằng tôi là đứa trẻ bị câm điếc, đòi ném tôi xuống sông dìm chết.
Mẹ tôi phải dùng tính mạng của bản thân để bảo vệ tôi.
Sau đó, mẹ tôi mang thai thêm hai lần, nhưng đều bị sảy thai ngoài ý muốn. Đến năm thứ năm, bà mới sinh được Chu Vĩ.
Người mẹ đơn thuần của tôi nghĩ rằng, có lẽ bà đã hoàn thành sứ mệnh của mình và sẽ được giải thoát khỏi địa ngục này. Nhưng mẹ tôi không thể ngờ, sự ra đời của Chu Vĩ mới chính là khởi đầu cho cơn ác mộng thực sự của bà.
Khi mẹ tôi không còn giá trị lợi dụng, bà bị họ “cho thuê” cho những lão đàn ông già không đủ tiền mua vợ trong làng.
Năm ngàn đồng mỗi ngày.
Chưa đầy nửa tháng, mẹ tôi bị hành hạ đến mức không còn nhận ra dáng người nữa.
Ngày hôm đó, tôi phá cửa xông vào, muốn cứu mẹ.
Nhưng thay vào đó, tôi bị một lão già bắt được, định kéo quần tôi xuống.
Hai kẻ súc sinh kia không những không ngăn cản, mà còn vui vẻ bán tôi cho lão già đó với giá 50 đồng rồi rời đi trong vui sướng.
Tôi sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc đó.
Lão già với nụ cười nham nhở lao vào người tôi, bóp, cắn…
Lúc đó, tôi nghĩ mình sẽ chết, nhưng mẹ đã cứu tôi. Bà kéo lê sợi xích trên cổ, như một con thú hoang, cắn thẳng vào cổ lão già.
Sau đó, bà ra hiệu cho tôi mau chạy đi. Tôi sợ đến mức trốn ngoài trời suốt một đêm.
Sáng hôm sau, khi quay về nhà, tôi phát hiện cả căn phòng trống không. Chiếc giường của mẹ con tôi, quần áo, và con búp bê mẹ làm cho tôi đều biến mất.
Lúc đó, Tôn Mai xuất hiện.
Bà ta đá tôi văng ra khỏi sân, rồi bảo tôi cút đi.
Tôi vẫn tin rằng mẹ còn sống.
Tôi nhất định phải tìm thấy bà.
Nhưng vài ngày sau, tôi tìm thấy thi thể của mẹ bên bờ sông. Tôi biết chắc mẹ đã bị hai con quỷ đó giết chết.
Nhưng ngoài mẹ ra, không ai hiểu tôi muốn nói gì.
Làng này có rất nhiều người mua vợ. Họ bảo vệ lẫn nhau, ai cũng nói không biết gì về chúng tôi.
Tôi được cảnh sát đưa đến trại trẻ mồ côi ở thành phố bên cạnh, bắt đầu một cuộc sống mới…
Tôi lúc nào cũng nghĩ đến việc báo thù, nhưng việc học ngôn ngữ ký hiệu lại rất khó khăn. Đợi đến khi tôi thành thạo, tôi nhận ra đã không còn nhớ nổi nơi mình từng sống.
Dần dần, mọi thứ trở nên mơ hồ. Ngay cả khuôn mặt của mẹ mình như thế nào tôi cũng không thể nhớ được.
Khi tôi nghĩ rằng cả đời này sẽ không thể báo thù thì tôi gặp được Chu Vĩ.
Dù anh ấy là em trai ruột của tôi, dù anh ấy từng cứu mạng tôi, nhưng vì muốn trả thù, tôi vẫn quyết định tiếp cận anh ấy để tìm bằng chứng về cái chết của mẹ mình.
Không ngờ, bằng chứng chưa tìm được, tôi đã suýt mất mạng…
Sau khi đọc hết câu chuyện của tôi, sắc mặt viên cảnh sát đen như đáy nồi. Anh ấy cầm điện thoại của tôi, đưa cho Tôn Mai và Chu Vĩ xem.
Xem xong, Chu Vĩ sững sờ, không tin nổi. Anh nắm lấy vai Tôn Mai, liên tục lắc mạnh:
“Điều đó có đúng không? Mẹ nói đi! Nói gì đi chứ!”
Tôn Mai ngồi sụp xuống đất, cả người run rẩy:
“Nó nói dối! Mẹ không… mẹ không biết gì hết…”
Viên cảnh sát nghiến răng, phất tay ra lệnh:
“Cả đời này bà đừng mơ được ra ngoài nữa. Đưa đi!”
11
Chiều hôm đó, pháp y phát hiện thêm một bộ hài cốt ở phía sau sân.
Kết quả giám định cho thấy đó là một nam giới, khoảng 66 tuổi.
Điều này càng khẳng định những gì tôi nhớ lại là đúng. Chỉ tiếc rằng thi thể của mẹ tôi đã bị hỏa táng từ lâu, nếu không, chuỗi bằng chứng sẽ hoàn chỉnh hơn.
Trong khi đó, bằng chứng trong sân lần lượt được thu thập và đưa về cho cảnh sát.
Chẳng hạn như lọ thuốc ngủ, dấu vân tay trên ly sữa, hay mẫu da còn sót lại dưới gầm giường của chú hai…
Tất cả đều củng cố lời khai của tôi.
Khi đưa tôi đến khách sạn trong thị trấn, cảnh sát đã hứa:
“Vụ án nghiêm trọng như thế này, chúng tôi nhất định sẽ phá án nhanh nhất có thể và đưa kẻ xấu ra trước pháp luật… Dù là chuyện của 20 năm trước hay bây giờ, pháp luật sẽ không tha thứ cho bất kỳ kẻ tội phạm nào!”
Họ đã giữ lời.
Chỉ ba ngày sau, báo cáo sơ bộ đã có.
Trước khi công bố ra ngoài, viên cảnh sát đã đặc biệt đến khách sạn gặp tôi.
Vừa gặp, anh ấy trả lại chiếc kính tôi từng giao nộp để kiểm tra.
Tôi vừa định đeo lên thì anh ấy ngăn lại, ra hiệu muốn trò chuyện qua tin nhắn.
Tôi còn đang thấy hơi lạ, thì tin nhắn từ anh ấy được gửi đến điện thoại của tôi:
【Xin lỗi.】
Lòng tôi chùng xuống, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh:
【Có gì anh cứ nói, tôi chịu được.】
【Được rồi. Về vụ án cách đây 20 năm, do có ba người liên quan chính đã qua đời và hiện trường bị phá hủy nghiêm trọng, chúng tôi không tìm được bất kỳ bằng chứng nào liên quan đến Tôn Mai, vì vậy… không thể định tội.】