May mắn thay, cuối cùng ông ấy không phát hiện ra tôi.
Khi ông rời khỏi phòng ngủ, tôi lập tức chạy đến cửa sổ.
Cửa sổ không lớn, nhưng đủ để tôi chui qua. Nhưng khi trèo lên giường, tôi chợt nhận ra bên ngoài có lắp lưới chống trộm!
Tôi cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi, hít một hơi thật sâu, tự trấn an bản thân:
【Không được bỏ cuộc, vẫn còn hy vọng】
Trên người bà ấy có chìa khóa. Chỉ cần lấy được chìa khóa, tôi liền có thể thoát ra qua cửa chính.
Nhưng đúng lúc này, kính lại hiện một dòng thông báo:
【Rầm (tiếng đóng cửa).】
Lúc đầu tôi không để ý, nghĩ rằng tiếng đó phát ra từ bên ngoài cửa sổ. Nhưng khi nhớ ra bên ngoài chỉ là bãi đất trống, tôi lập tức quay lại.
Và cảnh tượng trước mắt khiến tôi lạnh cả sống lưng.
Cửa phòng ngủ đã bị mở ra.
Bố bạn trai cầm một con dao găm, mặt đầy dữ tợn, đứng ngay trước cửa.
“Con tiện nhân kia, mày nghĩ tao không phát hiện ra mày à? Tao mù, nhưng tao ngửi thấy mùi. Mày… thật thơm đấy.”
4
Trước khi bước vào nhà, để tạo ấn tượng tốt với bố mẹ bạn trai, tôi đã xịt một ít nước hoa ở cổ tay.
Không ngờ nửa ngày trôi qua, mùi hương nhẹ như vậy vẫn bị ông ta ngửi được.
Ông ta cầm dao, từng bước tiến lại gần tôi.
“Mày đánh ngất con đàn bà ngu ngốc kia rồi đúng không? Đừng sợ, tao không trách mày đâu. Thấy không? Trong tay tao có dao đấy. Mày đừng có nghĩ đến chuyện chạy, nếu không… tao sẽ giết mày thật đấy!”
Chỉ dựa vào khứu giác mà muốn giết tôi sao?
Tôi vớ lấy một cái gối và ném về phía ông ta.
Ông ta cười nham hiểm:
“Sợ rồi đúng không? Mày càng sợ, tao càng thấy hưng phấn…”
Nhưng ông ta không biết, việc ném gối chỉ là để đánh lạc hướng. Nhân cơ hội đó, tôi nhét chiếc áo khoác vào gầm giường.
Ông ta thật sự bị lừa, cúi người xuống giường, hít lấy hít để:
“Em yêu, đừng trốn nữa. Mày không thoát nổi đâu…”
Nhân lúc này, tôi nhanh chóng bước xuống giường, nhón chân định chạy ra ngoài. Nhưng chưa đi được vài bước, tôi bỗng cảm thấy ngực bị thít chặt lại!
“Đã bị tao bắt được rồi, đúng không? Quên nói với mày, bất kỳ âm thanh nào cũng không qua được tai của tao đâu!”
Ông ta dùng sức đẩy mạnh tôi ngã xuống đất, rồi há cái miệng hôi thối lao vào cắn.
Cơ thể ông ta như nặng cả nghìn cân, mặc cho tôi vùng vẫy thế nào cũng không nhúc nhích được.
Trong lúc tuyệt vọng, tôi chợt nhận ra con dao găm bị ông ta ném sang một bên. Nhưng cánh tay của tôi đang bị đè chặt, không với tới được.
Tôi lập tức ngừng vùng vẫy. Ông ta tỏ vẻ rất hài lòng, buông tay ra, bắt đầu tháo dây lưng của mình.
“Đúng rồi, ngoan ngoãn một chút, để chú thưởng thức mày thật kỹ…”
Nhưng ngay giây tiếp theo, giọng ông ta đột ngột im bặt. Ông ta hoảng hốt đưa tay lên cổ, nhưng không thể ngăn máu đang trào ra không ngừng.
“Con tiện nhân! Tao sẽ giết…”
Làm sao tôi có thể cho ông ta cơ hội đó?
Tôi rút dao găm ra, đâm thêm một nhát thật mạnh, lưỡi dao đâm thẳng vào khí quản. Ông ta giãy giụa vài cái, rồi hoàn toàn tắt thở.
Tôi ngồi bệt xuống đất, nhìn đống máu loang lổ xung quanh, cảm giác như sắp ngạt thở. Còn chưa kịp định thần, kính lại hiện lên một dòng chữ:
【Chị dâu, xong chưa? Tao vào đó? Tao sắp không chịu nổi rồi!】
5
Là chú hai của bạn trai.
Chết tiệt!
Sao ông ta xuống nhanh như vậy?
Tôi vội lấy chìa khóa từ người mẹ bạn trai và rút con dao găm ra.
Kính lại hiện thông báo có tiếng gõ cửa. Lúc này, chạy trốn đã không kịp nữa, tôi chỉ còn cách tìm chỗ trốn.
Nhìn quanh phòng, bất kỳ nơi nào cũng có thể dễ dàng bị tìm thấy.
Chẳng lẽ chỉ còn cách liều mạng?
Đột nhiên, tôi phát hiện ở góc phòng có một cái thùng nước lớn có nắp đậy. Không kịp nghĩ nhiều, tôi lập tức chui vào trong đó.
Vừa đậy nắp lên, kính lại hiện ra mấy dòng chữ:
【Chuyện gì thế này? Anh? Chị dâu?】
【Con khốn! Ra đây ngay! Tao sẽ giết mày!】
Ngay sau đó, tôi cảm nhận được căn phòng rung chuyển liên tục. Chắc là ông ta đang lục tung mọi thứ.
Vài giây sau, nắp thùng nước bị mở tung, một luồng sáng chiếu thẳng vào người tôi.
Khoảnh khắc đó, tim tôi như ngừng đập.
“Chết tiệt, mày chạy nhanh thật!”
May mắn là tôi đã kịp kéo một cái bao tải đen che giữa người mình và nắp thùng.
Và cũng nhờ ông ta đang nóng giận nên đã không vỗ vào bao tải kiểm tra. Nếu không, tôi đã là một xác chết rồi.
Dù tạm thời thoát nạn, nhưng căn phòng này chắc chắn không thể ra được nữa.
Bây giờ, tôi chỉ còn hy vọng vào cảnh sát. Tôi lấy điện thoại ra, thấy cảnh sát vừa gửi tin nhắn:
【Chúng tôi sẽ đến trong vòng hai phút, hãy bảo vệ bản thân thật tốt.】
Cuối cùng cũng thấy được hy vọng.
Tôi chỉ cần ngoan ngoãn trốn ở đây, đợi cảnh sát tới là xong.
Tôi hít một hơi thật sâu, bắt đầu lặng lẽ đếm thời gian.
Một, hai, ba…
Đếm đến ba mươi bảy thì trước mắt tôi đột nhiên sáng lên.
Tôi cứ nghĩ chú hai của bạn trai lại quay lại, nhưng ánh sáng chỉ lóe lên một thoáng rồi biến mất.
Ngay sau đó, kính hiện lên một dòng thông báo:
【Tiếng sấm.】
Mưa rồi sao?
Theo phản xạ, tôi nghĩ rằng ông trời đang giúp mình. Dù sao có tiếng sấm và mưa lớn, chú hai sẽ càng khó tìm ra tôi hơn.
Nhưng khi nhận được tin nhắn tiếp theo từ cảnh sát, tôi mới hiểu trận mưa giông này thực sự mang ý nghĩa gì:
【Đường bị sạt lở, chúng tôi phải đi bộ. Sẽ cố gắng đến trong vòng năm phút. Hãy trốn thật kỹ.】
Năm phút?
Trong thời gian đó, hắn không chỉ có thể lục tung cả cái sân mà còn đủ để chặt tôi thành từng mảnh nhỏ.
Khi tôi gần như sụp đổ, một tin nhắn mới xuất hiện.
Lần này là từ bạn trai.
6
【Vợ yêu, em đang ở đâu? Sao em không ở trong phòng? Rượu anh uống tối nay có vấn đề, đầu anh như muốn nổ tung.】
Cả nhà họ thực sự nghĩ tôi là con ngốc sao? Một lần lừa chưa đủ, lại định tiếp tục lừa lần nữa?
Tôi định không trả lời, nhưng rồi tin nhắn thứ hai lại được gửi đến:
【Không hiểu sao, chú hai vừa lật chăn của anh lên, nhìn rất hung dữ… Anh sợ ông ấy sẽ làm hại em. Em đang trốn sao?】
Tôi khựng lại… cách nói chuyện này, quá giống bạn trai của tôi.
【Anh lấy điện thoại ở đâu?】
【Trong phòng khách. Anh định tìm mẹ anh hỏi xem chuyện gì đang xảy ra, vào phòng khách thì thấy điện thoại ở ngay đó.
Anh lên phòng tìm em, nhưng em không có ở đó. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?】
【Chú hai anh định cưỡng hiếp em, còn muốn giết em nữa!】
Rất lâu sau anh mới trả lời:
【Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ bảo vệ em. Đừng sợ, có anh đây.】
Đọc được câu này, nước mắt tôi rơi không ngừng.
Lần đầu gặp bạn trai là trên vỉa hè. Khi đó, một chiếc ô tô bị mất lái, mọi người xung quanh nghe thấy đều né đi, chỉ có tôi vẫn đi thẳng về phía trước.
Khi tôi nhận ra sự cố thì đã không kịp tránh.
Đúng lúc đó, anh xuất hiện, kéo tôi vào lề đường.
Tôi sợ đến mức run rẩy không ngừng. Anh vỗ nhẹ vào lưng tôi. Nhìn vào khẩu hình của anh, tôi nhận ra anh đang nói:
“Đừng sợ, có anh đây.”
Lần này chắc chắn là anh rồi!
Có anh, không ai có thể làm hại tôi được!
Như sợ tôi chưa yên tâm, anh nhắn thêm một câu:
【Anh đã báo cảnh sát rồi, họ sẽ đến nhanh thôi. Em đang ở đâu, anh sẽ đến ngay.】
Tôi định nói thẳng cho anh vị trí đang trốn nhưng lại sợ anh vào nhìn thấy những thi thể còn ở trong phòng.
Do dự chưa đầy ba giây, kính lại hiện lên một dòng chữ:
【Chú hai, đừng tìm nữa, chúng ta sắp biết nó ở đâu rồi】
Câu nói này như một nhát búa nặng nề giáng thẳng vào tim tôi. Trong khoảnh khắc ấy, mọi hy vọng đều tan biến, tôi thực sự muốn nằm xuống, mặc kệ mọi thứ…
Lúc này, trên kính vẫn còn hiện ra đoạn đối thoại:
【Tiểu Vĩ, chú xin lỗi con, chú là một tên súc sinh… Nhưng chú chỉ hỏi con một câu: Con thật sự nỡ giết nó sao?】
【Ba mẹ đều đã chết. Nếu không giết chết cô ta, chúng ta đều sẽ bị liên lụy…】
Nếu đổi thành trước kia, đánh chết tôi cũng không tin bạn trai của mình lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy. Nhưng hiện thực ở ngay trước mắt, tôi không thể nào không tin cho được.
Tôi muốn sống sót, cũng muốn đem tội ác của bọn chúng phơi bày hết thảy.
Tôi lau khô nước mắt, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, rồi gửi tin nhắn cho anh ta:
【Em đang ở phòng chứa đồ trên lầu. Anh đến nhanh lên!】
Phòng chứa đồ ở sát vách căn phòng tôi nằm ngủ, khóa cửa của căn phòng đó đã bị gỉ sét, không có chìa khóa rất khó mở.
Tôi thầm tính, chờ bọn họ lên lầu là tôi có thể chạy ra cửa chính trốn thoát.
【Chú hai, cô ta đang ở trên lầu…Có lẽ cô ta đã báo cảnh sát rồi cũng nên, chúng ta phải tận dụng thời gian. Nhanh lên!】
Xem xong dòng chữ này trên kính, tôi đợi thêm năm giây nữa mới từ từ bước ra khỏi phòng ngủ dưới lầu.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi tầm tã. Bên trong phòng khách không có ai. Thấy vậy, tôi liền cất bước chuẩn bị chạy ra cửa chính, chợt kính lại nhảy ra một hàng chữ:
【Quả nhiên là mày có thể nghe được bọn tao nói chuyện. Con tiện nhân!】
7
Đại não của tôi ngay tức thì trở nên trống rỗng.
Tôi chưa kịp hành động gì đã bị đạp một phát thật mạnh, đập thẳng vào vách tường.
Đợi khi tôi cố gắng xoay người lại nhìn, mới phát hiện có mỗi mình ông chú hai đứng đó.
“Con tiện nhân! Mày căn bản không phải người câm điếc. Thì ra là mày vẫn luôn lừa gạt bọn tao!”
Vừa nói, ông ta vừa nhấc chân bước đến gần tôi.
Tôi vẫn còn chút sức lực nhưng vẫn làm ra bộ dáng bị thương không nhẹ, nằm liệt người trên mặt đất.
Thấy tôi không thể phản kháng, ông ta đứng ở bên cạnh, tay vung vẩy, giọng điệu đầy vẻ thách thức cùng mỉa mai:
“Chạy đi! Tiếp tục chạy nữa đi! Tới giết tao đi! Con tiện nhân! Tới đây!”
Ông ta cho rằng, tất cả sự việc đều nằm trong tay mình.
Nhưng, ông ta đã sai rồi. Bởi vì trên tay tôi đang cầm con dao găm, đang được giấu ở phía sau lưng.
Trong một thoáng thấy ông ta không phòng bị, tôi liền cầm dao găm xuyên thủng bụng ông ta.
Ông ta kêu thảm thiết, gọi tên bạn trai tôi.
Không thể để ông ta kêu lên!
Nghĩ vậy, tôi liền hướng phía cổ họng ông ta đâm một nhát thật mạnh.
Ông ta hoảng sợ, đẩy tôi ra, xoay người liền bỏ chạy, nhưng vừa được hai bước thì ngã quỵ trên mặt đất.
Làm xong hết thảy, tôi gần như kiệt sức. Đừng nói người trưởng thành, hiện tại, đến một đứa trẻ cũng có thể đẩy ngã tôi.
Tôi cố dùng chút sức lực cuối cùng, lê đôi chân đi ra cửa chính, tiến vào màn đêm đen tối, hòa cùng cơn mưa tầm tã.
Đáng tiếc, đi mới được vài bước thì một hàng chữ hiện lên trên kính. Nhưng tôi chỉ thấy rõ chữ “hai”, còn lại đều đã bị cơn mưa làm cho nhòe đi, không nhìn rõ.
Không cần nghĩ cũng biết, bạn trai của tôi đang ở phía sau.
Anh ta cao hơn một mét 8, thường xuyên tập thể hình nên khỏe mạnh, cao to. Còn tôi chưa đến một mét 7, hiện tại còn mất hết sức lực.
Thoáng thấy anh ta ra tay, hướng tôi đánh tới…
Đúng lúc này, kính lại hiện lên một dòng chữ, bắt đầu vẫn là chữ “Hai”.
Hai?
Chẳng lẽ anh ta nghĩ tôi là chú hai của anh ta vì chiều cao tương tự?
Tôi suýt quên mất, anh ta cũng bị cận thị nặng!
Tôi quay người lại, dùng tay che mặt, chỉ về phía phòng khách, rồi đẩy anh ta đi về hướng đó, nhưng tôi không thể vào cùng, vào là sẽ bị lộ.
Tôi vừa đẩy anh ta, vừa lục tìm chìa khóa. May mắn là chùm chìa chỉ có bốn cái. Cái lớn nhất chắc chắn là chìa khóa cửa chính.
Ngay khi anh ta bước vào phòng khách, tôi cắm chìa vào ổ khóa.
Khi anh ta phát hiện xác chết của chú hai và định quay lại, cánh cửa đã đóng và bị khóa chặt từ bên ngoài.