Bạn trai không chê tôi là người câm điếc, còn dẫn tôi về ra mắt bố mẹ của anh ấy.
Tôi muốn biết suy nghĩ thật sự của họ, nên đã lén mua một cặp kính có thể nhận diện giọng nói.
Không ngờ, mẹ của anh ấy đối xử với tôi rất nhiệt tình. Bà không chỉ tự tay trải giường mà còn làm nóng một ly sữa để tôi uống trước khi ngủ.
Khi tôi vừa cầm ly sữa lên định uống, cặp kính hiện lên một dòng chữ:
【Chỉ là một người khuyết tật mà cũng muốn gả vào nhà tao? Đừng có mơ.】
1
Phản ứng đầu tiên của tôi là nghĩ cặp kính bị lỗi. Mẹ của anh ấy đối xử với tôi tốt như vậy, làm sao có thể nói ra những lời đó được?
Nhưng vào lúc tôi còn chưa kịp hoàn hồn, trên cặp kính lại hiện thêm một đoạn hội thoại:
【Cái con tiện nhân này, nhìn là biết đã tiêu không ít tiền của con trai tao. Này, thằng hai, mày xử nó vài lần cũng coi như không phí số tiền đó.】
【Chị dâu, nhưng nếu Tiểu Vĩ biết thì sao?】
【Nó làm sao mà biết được? Chẳng phải mày đã chuốc say nó rồi sao? Dù sao cũng có thuốc ngủ, xử nó vài ngày, rồi tìm đại lý do để đuổi đi là xong.】
【Haha, vẫn là chị dâu hiểu ý nhất. Biết tao trong khoảng thời gian này nghẹn sắp hỏng rồi.】
【Tao còn không hiểu cái bản tính dê xồm của mày sao? Mày cứ trốn dưới gầm giường cho kỹ, đợi thuốc phát tác rồi hãy ra…】
Trước khi đến đây, tôi đã nghĩ đến tình huống tệ nhất là bị đuổi thẳng về. Nhưng tôi vẫn đánh giá quá thấp lòng người. Bà ấy dám để chú hai của bạn trai trốn dưới gầm giường để cưỡng hiếp tôi.
Khi tôi đang hoảng loạn, điện thoại rung lên. Là tin nhắn của bà ấy gửi đến:
【Con yêu, sao con chưa uống sữa?】
Tôi ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt bà ấy vẫn mang vẻ quan tâm đầy giả tạo. Tôi cắn răng nhắn lại:
【Sữa nóng quá, để nguội chút rồi con uống. Cô bận cả ngày rồi, mau đi nghỉ ngơi đi ạ.】
【Sữa không được để nguội quá, kẻo đau bụng. Con uống nhanh rồi đi ngủ sớm nhé. Ngày mai cô dẫn con lên núi chơi, cảnh rất đẹp… Cô xuống trước đây.】
Sau khi bà ấy đi khỏi, tôi không lập tức báo cảnh sát.
Cảnh sát đến còn chưa biết mất bao lâu. Điều tôi cần làm ngay lúc này là tìm cách rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Nhưng khi tôi vừa bước gần đến cửa phòng, trên cặp kính lại hiện thêm một đoạn hội thoại:
【Sao lại khóa cửa nhà vậy… Thằng hai, mày làm chưa?】
【Anh, sao anh lại đến? Nó còn chưa uống sữa mà.】
Anh?
Bố của bạn trai tôi đang ở bên ngoài?
Cả gia đình này, không một ai là người tốt sao?
【Đừng chờ nó uống sữa nữa, đợi tao vào rồi tụi mình xử luôn.】
【Đừng! Lần trước cái con nhỏ đó gào thét cả nửa làng đều nghe thấy, khiến tụi mình phải giết nó. Hôm nay, cái đứa này xinh thế, tao không nỡ giết đâu…】
【Một con câm thì làm gì được? Thôi được rồi… Nó uống chưa?】
【Chưa, kìa… nó ra khỏi phòng rồi.】
【Nó không định bỏ chạy đấy chứ?】
Tôi run bắn cả người, vội vàng xoay người trốn vào nhà vệ sinh bên cạnh.
Trong nhà vệ sinh có một cánh cửa, có thể chắn tầm nhìn của họ.
Ngồi trên nắp bồn cầu, tôi không kiềm được toàn thân run rẩy.
Tôi không thể tin được, điều mà tôi từng mơ ước là được gặp bố mẹ bạn trai, lại hóa thành tự đưa bản thân vào hang hùm. Không chỉ có nguy cơ bị cưỡng hiếp, mà tính mạng cũng đang bị đe dọa.
Việc thoát ra an toàn dường như là bất khả thi…
Không kịp nghĩ nhiều, tôi vội lấy điện thoại nhắn tin báo cảnh sát.
May mắn là cảnh sát phản hồi rất nhanh:
【Hãy cho chúng tôi biết vị trí cụ thể của bạn, chúng tôi sẽ lập tức xuất phát.】
Nhìn tin nhắn, tôi sững người lại vì không hề biết mình đang ở đâu.
2
Sau khi tới thị trấn, bố của anh ấy lái chiếc xe ba gác đón bọn tôi. Ông ấy lái vòng qua đường núi hơn một tiếng mới đến nơi.
Tôi bị say xe, cả quãng đường đều ngủ mê mệt…
May mắn là cảnh sát đã kết bạn qua WeChat và bảo tôi gửi định vị cho họ.
【Đã nhận được. Bạn hãy tìm nơi ẩn nấp an toàn, chúng tôi sẽ đến nhanh nhất có thể.】
Tôi còn chưa kịp thở phào thì cặp kính lại hiện ra đoạn đối thoại:
【Thằng hai, nó vào đó bao lâu rồi? Sao vẫn chưa ra? Đừng nói là nó chạy thoát rồi nhé?】
【Không thể đâu, nhà vệ sinh không có cửa sổ, nó chạy đi đâu được…】
Ở lại lâu hơn chắc chắn sẽ khiến họ nghi ngờ nên tôi lập tức xả nước, rồi bước ra ngoài, quay về phòng.
Sau khi quay lại giường nằm, tôi không ngừng tự trấn an bản thân mình.
Chỉ cần không uống sữa, tôi có thể đợi cảnh sát đến…
Nhưng không ngờ, họ thậm chí không để tôi chờ đến lúc đó vì kính lại hiện thêm đoạn đối thoại mới:
【Thằng hai, nếu nó không uống sữa, bọn mình định chờ cả đêm à? Tao sắp chịu hết nổi rồi.】
【Tao cũng vậy. Nghĩ đến đôi chân dài của nó mà càng không chịu nổi! Đợi thêm ba phút nữa, nếu nó vẫn không uống, tụi mình xử luôn!】
【Được, vậy tao đi xuống uống miếng nước trước, ba phút nữa quay lại…】
Đọc đến đây, tôi suýt bật dậy khỏi giường.
Ba phút, cảnh sát chắc chắn không thể tới kịp.
Chẳng lẽ phải đánh nhau với hai gã đàn ông này?
Không, tôi không phải là đối thủ của họ. Tôi phải nghĩ cách khiến ai đó mở cửa, rồi nhân cơ hội trốn ra ngoài.
Suy đi tính lại, người duy nhất có thể cứu tôi bây giờ là bạn trai – người vẫn chưa hay biết chuyện gì.
Tôi vừa nhắn tin cho anh ấy, vừa cầu nguyện anh ấy vẫn còn thức:
【Anh ngủ chưa? Có thể lên đây một lát được không?】
May mắn thay, bạn trai nhắn lại rất nhanh:
【Anh chưa ngủ… Sao thế? Ở trên tầng một mình không quen à?】
【Không sao, chỉ là em có chuyện muốn nói với anh. Anh lên đây trước đi.】
Vì sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi không dám nói sự thật trước, phải để anh ấy lên đây đã.
【Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Anh đau đầu, không muốn đi… Hay anh để mẹ lên xem nhé?】
Tôi vội vàng ngăn lại:
【Không được! Chỉ có anh lên thôi. Chuyện này rất quan trọng, đừng nói với cô.】
【Vợ yêu à, rốt cuộc là chuyện gì mà phải giấu mẹ anh? Không nói thì anh ngủ tiếp đây.】
Tôi sốt ruột đến mức không chịu nổi, lập tức gõ tin nhắn nói rõ sự thật. Nhưng vừa gõ được một nửa, tim tôi chợt thắt lại.
Không đúng!
Đây không phải là cách bạn trai tôi nói chuyện. Hơn nữa, anh ấy chưa bao giờ gọi tôi là “vợ yêu” và cũng không để tôi gọi anh là “chồng yêu.”
Anh ấy đã từng nói, hai cách gọi này chỉ được dùng sau khi kết hôn.
Điều đó có nghĩa là, người đang nhắn tin với tôi chắc chắn không phải bạn trai.
Bố anh ấy là người mù, vậy chỉ có thể là mẹ anh ấy.
Tôi phải nghĩ ra lý do để bà lên đây đưa tôi xuống lầu.
Nghĩ đến đây, tôi liền nhắn lại:
【Em mua tặng cô một món quà, nhưng ngại không dám đưa, anh giúp em đưa cho cô được không?】
【Có phải trong va li không? Em ngủ đi, anh lấy giúp. Đừng quên uống sữa nhé!】
Nhìn tin nhắn của bà, tim tôi đập loạn xạ. Tôi vội vàng nhắn lại:
【Đó là một chiếc nhẫn vàng. Em cũng quên để ở đâu rồi, chắc để trong mấy bộ đồ, cần tìm lại.】
Quả nhiên, bà trả lời lại rất nhanh:
【Vậy chờ chút, cô lên ngay.】
3
Vài giây sau, một bóng đen xuất hiện ngoài cửa, nhìn chiều cao thì đúng là mẹ bạn trai.
Tôi vội vàng cầm cốc sữa, đổ phần lớn vào chăn. Vừa đặt cốc lại chỗ cũ, bà đã đẩy cửa bước vào.
Trong ánh sáng lờ mờ, bà nhìn qua cốc sữa và nở nụ cười hài lòng.
Tôi giả vờ ngạc nhiên:
“Cô… sao lại là cô?”
“Tiểu Vĩ đau đầu, không dậy nổi nên bảo cô lên xem. Cảm ơn con nhé, còn chuẩn bị quà cho cô nữa.”
“Lần đầu gặp mặt, nên làm thế mà.”
Tôi đứng dậy, đi theo bà ra ngoài.
Kính lại hiện lên mấy dòng chữ:
【Thằng hai, tao dẫn nó đi lấy đồ, lát nữa quay lại.】
【Nhanh lên đấy, tao sắp không chịu nổi nữa rồi.】
【Nó uống sữa rồi, lát nữa chắc chắn sẽ làm mày sung sướng】
Đi theo bà xuống tầng, tôi nhìn quanh khắp nơi. Đáng tiếc là tường bao quanh sân quá cao, cửa lớn lại bị khóa, không thể thoát ra được. Tôi chỉ còn cách cúi đầu theo bà vào phòng khách.
Tôi nhớ căn phòng đang để túi đồ của mình, bên cạnh phòng khách, có cửa sổ, chỉ cần trèo lên giường là có thể leo ra ngoài.
Tôi nhìn xung quanh thấy không có ai, đây chính là cơ hội để hành động. Tôi liền bước vào phòng, mở chiếc va li ra, giả vờ lục lọi một lúc.
“Cô ơi, con hơi chóng mặt… Chắc là món quà ở trong đống quần áo này. Cô giúp con tìm thử với.”
Bà ấy không nghi ngờ gì, lập tức bước đến, cúi xuống và bắt đầu lục tìm.
Nhân lúc đó, tôi đứng dậy, khép cửa lại.
Tôi nhanh chóng cầm lấy chiếc ghế bên cạnh, dùng hết sức đập mạnh vào sau đầu bà.
Khi bà ấy ngất đi, tôi vẫn không an tâm, lại cầm ghế đánh thêm một lần nữa.
Đợi đến khi bà hoàn toàn không động đậy, nước mắt tôi trào ra.
Cuối cùng tôi cũng có thể thoát được.
Nhưng ngay lúc tôi chuẩn bị bước ra ngoài, kính bỗng hiện lên một dòng chữ:
【Bà già, có chuyện gì vậy? Bà đang làm gì đấy!】
Quay đầu lại, tôi thấy bố của bạn trai đang nhìn thẳng về phía mình. Tôi sợ đến mức dựng hết tóc gáy, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra, ông ấy là người mù, không thể nhìn thấy mình.
“Bà già! Trả lời tao coi, bà đang làm gì thế!”
Không nghe thấy tiếng trả lời, ông ấy bước vào phòng ngủ, suýt nữa giẫm lên người của vợ mình.
Tôi vội kéo bà vào hẳn trong phòng, rồi dán sát người vào tường.
Bố bạn trai đi một vòng quanh phòng. Có lúc, ông ấy cách tôi chưa đến 5cm. Tôi thậm chí có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ hơi thở của ông.