13

Sống chung với Lục Lâm mấy ngày, tôi phát hiện ra một sự thật kinh hoàng.

Hình như anh ta thật sự… không được?!

Những ngày qua, tôi đã tìm đủ mọi cách để thử play, nhưng cứ đến thời khắc quan trọng, anh ta lại thắng gấp.

Đừng nói là tiến thêm bước nào, ngay cả một nụ hôn cũng không có!

Tôi hận!

Tôi giận!

Ngoại hình thì miễn chê, nhưng chả có tác dụng gì cả!

Nửa tháng sau, mẹ tôi nhắn tin hỏi tình hình chiến đấu.

“Bao giờ mẹ mới có cháu ngoại?”

Tôi u ám đáp lại:

“Mẹ, hình như anh ta không có hứng thú với con…”

Mẹ tôi im lặng hồi lâu.

Rồi gửi một tin nhắn ngắn gọn.

“Cố gắng lên. Mẹ sẽ tiếp viện thêm hỏa lực cho con.”

Tôi: “?”

Ngay sau đó, một loạt tin nhắn từ mẹ tôi được gửi đến.

“Đồ cosplay y tá sexy, không thể thiếu!”

“Đồng phục bác sĩ quyến rũ, hàng must-buy!”

“Cặp đôi role-play, y tá bốc lửa!”

Tôi: “DỪNG LẠI!”

Mẹ tôi gọi thẳng đến.

“Ba cái link đó mẹ đã đặt mua hết rồi.”

“Tiểu Lục chưa từng yêu ai, con phải cố gắng lên.”

Tôi: “…”

Sáng hôm sau, cả ba bộ đồ đều đến nơi.

Tôi nghiến răng chọn bộ có nhiều vải nhất, mặc bên trong áo khoác, rồi đi làm.

May mà hôm nay bệnh nhân không nhiều.

Tan làm lúc 4h30, tôi đứng do dự mãi không muốn rời đi.

Lục Lâm nhìn thấy, nhướng mày.

“Sao vậy?” Anh ta vươn tay sờ trán tôi.

“Không khỏe à?”

Tôi khẽ run lên.

“Bác sĩ Lục, em đau quá…”

Nghĩ một cái, tôi bật mode trà xanh, túm lấy ống nghe đặt bên cạnh, áp vào ngực.

Anh ta vốn học Đông y, tuy cũng biết Tây y nhưng ít khi dùng ống nghe.

Lục Lâm thoáng khựng lại, nhưng vẫn đeo vào.

“Đau chỗ nào?”

Anh ta di chuyển ống nghe, nhíu mày.

“Chỗ này?”

“Hay là chỗ này?”

Đầu ống nghe đột nhiên ấn vào ngực tôi, anh ta sững lại.

“Tim em sao đập nhanh thế?”

Tôi nhân cơ hội quàng tay qua cổ anh ta, bắt chước mấy nữ yêu tinh trong phim:

“Ahhh~ Em thở không nổi nữa rồi~ Anh trai có thể làm hô hấp nhân tạo giúp em không?”

“Không.”

Anh ta từ chối dứt khoát.

“Tại sao?”

Tôi tức giận vung tay, kết quả là chiếc áo blouse trượt khỏi vai, để lộ bộ đồ y tá bên trong.

Lục Lâm đột nhiên cứng người.

“Ai cho em mặc thế này?”

Anh ta cau mày, ánh mắt tối lại.

“Bụng hở ra thế này không thấy lạnh à?”

Lạnh lạnh lạnh, cái gì cũng lạnh!

Nhìn đi, đây chính là phản ứng của anh ta.

Anh ta chẳng khác nào một ông bác sĩ Đông y nhân hậu cả.

Cơn giận trong tôi bùng lên, ham muốn chiến thắng từ tận đáy lòng trào dâng.

“Anh không hôn em, em sẽ mặc thế này mỗi ngày!”

Anh ta nhìn tôi, đáy mắt như có một ngọn lửa bị kìm nén.

“Tống Uyên…”

“Em nói thật đấy!”

Tôi càng nghĩ càng tức, nghiến răng bật thốt lên.

“Người muốn xem mắt là anh, người bảo em dọn đến là anh, vậy mà ngay cả một lần cũng không đụng vào em!”

“Anh có biết như vậy là sỉ nhục em không?!”

Anh ta sững sờ: “Anh không phải—”

“Không cần biết!”

“Hôm nay em phải có!”

“A Uyên—”

Tôi tức đến nỗi lao vào tấn công, kết quả là tay còn chưa chạm vào đã bị anh ta bắt chặt lại.

“Tống Uyên.”

Giọng anh ta trầm xuống.

“Em có biết, hành động này…”

“Đối với một người đàn ông bình thường…”

“Là một thử thách cực kỳ lớn không?”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì một trận mưa hôn ập đến.

Khoảng nửa tiếng sau.

Tôi co rúc trong lòng anh ta, khóc thút thít.

“Dừng lại… Em không chịu nổi nữa…”

“Huhu… Anh trai, em sai rồi…”

Tôi sai thật rồi.

Anh ta không hề có vấn đề sinh lý.

Anh ta chính là một con sói hoang không biết mệt.

Lại cầu xin tha thứ thêm mười lăm phút, cuối cùng anh ta cũng buông tôi ra.

Anh ta áo quần chỉnh tề.

Còn tôi thì mắt đỏ hoe, thở hổn hển, ra sức nuốt từng ngụm không khí quý giá.

“A Uyên…”

Anh ta cười nhẹ, nhìn tôi run rẩy.

“Em gọi sai rồi.”

Tôi: “?”

“Dù sao thì hôm nay…”

“Là bác sĩ – y tá play mà.”

14

Từ hôm đó, quan hệ giữa tôi và Lục Lâm thay đổi rõ rệt.

Anh ta không còn né tránh sự thân mật của tôi nữa.

Tất nhiên, đôi khi kiểu thân mật của chúng tôi cũng khá kỳ lạ.

Ví dụ như…

Sau mỗi lần hôn xong, anh ta đột nhiên lên tiếng:

“Bạn học Tống, hình như lưỡi em có bợn dày hơn thì phải?”

“Hôm qua lén ăn kem à?”

Tôi: “…”

Đến ngày kỷ niệm một tháng, tôi đăng một tấm ảnh selfie với Lục Lâm lên trang cá nhân.

Đêm hôm đó, 2 giờ sáng, điện thoại tôi bắt đầu rung liên tục.

Tôi mơ màng mở khóa, phát hiện có hơn ba mươi tin nhắn thoại từ Cố Tây.

Ngón tay chạm vào tin nhắn cuối cùng.

Giọng anh ta vang lên, mang theo men say.

“A Uyên… Anh đang đợi em dưới nhà Lục Lâm…”

Cùng lúc đó, điện thoại reo lên.

Tôi tắt máy.

Điện thoại lại reo lần nữa.

Tôi lại tắt.

Lại tiếp tục reo.

Tôi ngồi dậy, kéo rèm cửa.

Dưới ánh đèn đường, trong nền tuyết trắng xóa, một bóng người lảo đảo đứng đó.

Điện thoại lại đổ chuông.

Tôi nhấn nghe.

“A Uyên…”

Giọng anh ta khàn đặc, hiếm hoi mang theo tiếng nức nở.

“Anh nhận thua rồi… Được chưa?”

“Anh xin lỗi em…”

“Quay về được không?”

“Cố Tây, chúng ta đã kết thúc rồi.”

Tôi cố giữ bình tĩnh.

“Bây giờ tôi đã tìm được người mình yêu. Chuyện cũ cũng không trách anh nữa. Cả hai hãy cùng nhìn về phía trước đi.”

Đầu dây bên kia dường như sững sờ.

“A Uyên, anh đang sốt… 39 độ…”

Giọng anh ta run rẩy.

“Anh thật sự rất nhớ em, em có thể xuống gặp anh một chút được không?”

“Anh đã cắt đứt liên lạc với Dung Khuynh rồi, anh cũng không cần sự giúp đỡ của nhà cô ấy nữa.”

“Em quay về đi, được không?”

Lạ thật.

Trước đây, mỗi khi thấy Cố Tây như thế này, tôi nhất định sẽ đau lòng không chịu nổi.

Nhưng bây giờ, lòng tôi hoàn toàn tĩnh lặng.

“A Uyên, em không biết đâu… Lục Lâm thực ra…”

“Mặc phong phanh thế này, muốn tôi đau lòng sao?”

Không biết từ lúc nào, Lục Lâm đã xuất hiện sau lưng tôi.

Tôi giật mình, lập tức tắt máy.

“Nửa đêm không ngủ, em đang làm gì vậy?”

Anh ta bước đến, ánh mắt lướt qua điện thoại trong tay tôi.

“Cố Tây vừa gọi.”

Tôi nói nhỏ.

“Ồ.”

Anh ta tiến lại gần, liếc nhìn xuống dưới.

Người đàn ông dưới tuyết vẫn chưa rời đi.

“Em định xuống không?”

“Không phải, chỉ là… anh ta nói vài chuyện kỳ lạ.”

Thật ra, trong tháng này, có không ít đồng nghiệp cũ đưa tin cho tôi.

Họ nói rằng Cố Tây gần đây tâm trạng rất tệ, đã cãi nhau với Dung Khuynh mấy lần.

Thậm chí khi bộ phận nhân sự đề nghị tuyển một thư ký mới, anh ta tức giận mắng thẳng mặt.

Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?

Đúng lúc này, tin nhắn của Cố Tây lại đến.

Tôi lỡ tay ấn nhầm vào chế độ loa ngoài.

Trong căn phòng yên tĩnh, như có một quả bom giọng nói vừa nổ tung.

“A Uyên, em có biết không?”

“Vụ tai nạn pháo hoa năm đó của ba em…”

“Là do Lục Lâm gây ra.”

“Chính hắn lén đốt pháo hoa, gây ra vụ nổ…”

“Nên ba em mới…”

Tôi đột ngột cứng người.

Hồi nhỏ, ba tôi đã ra đi trong một vụ nổ pháo hoa.

Và nguyên nhân gây ra vụ tai nạn đó…

Là Lục Lâm sao?