6
Lục Lâm thấy tôi im lặng, cũng không gặng hỏi.
“Em nghỉ việc rồi, đúng lúc tôi đang thiếu một trợ lý. Hay là đến giúp tôi đi?”
“Hả?” Tôi ngơ ngác. “Tôi đâu có biết gì về y học. Dù đây là phòng khám tư, nhưng bệnh nhân cũng không ít mà.”
“Đúng vậy, vì tôi là danh y.”
“… Bác sĩ Lục, khiêm tốn là một đức tính tốt.”
“Có một triết gia từng nói, trước mặt người mình thích thì phải như công công trổ hết bộ lông đẹp nhất.”
Tôi nhíu mày. “Triết gia nào nói vậy?”
Lục Lâm dừng bút, ngẩng đầu nhìn tôi, cười khẽ.
“Tống Uyên.”
“Khả năng nắm bắt trọng điểm của em y hệt lúc ba tuổi.”
Gì cơ? Anh đang chửi ai đấy?
“Thứ Hai, thứ Ba tôi khám tại bệnh viện thành phố, thứ Tư đến thứ Sáu ở đây. Nếu em làm ở phòng khám, một tuần chỉ cần đi làm ba ngày.”
Hai mắt tôi sáng rỡ. “Thật sao?”
Phải biết rằng, năm năm đồng hành khởi nghiệp cùng Cố Tây, tôi gần như làm việc quên ngày quên đêm.
Vốn đã có bệnh dạ dày, mấy năm nay vì ăn uống thất thường mà bệnh càng nặng hơn.
“Với lại, em không cần biết y, tôi chỉ cần một người thu tiền giúp.”
“Chỉ cần thu tiền?”
“Ừ.”
“Vậy lương…”
“Gấp ba lương cũ của em.”
“Chốt đơn!” Tôi phấn khích hét lên.
Không chiếm lợi là đồ ngốc!
Khoan, tôi hơi kích động quá…
Vừa nhảy xuống giường, tôi đã suýt ngã sấp mặt.
Nhưng không ngờ lại ngã lên một thứ gì đó mềm mại.
Tôi mở mắt trong thảm cảnh.
Hửm?
Lục Lâm?
Anh ta di chuyển nhanh vậy sao?
“Bạn học Tống Uyên.”
Anh ta chống tay xuống đất, khóe môi khẽ cong.
“Chưa đến giờ play đâu.”
“…”
Tôi muốn rút lại những lời khen dành cho anh ta.
Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bật mở.
Một bóng người lao vào.
7
Cố Tây khoác chiếc áo gió đen, gió tuyết còn vương trên vai.
Trên tóc anh ta còn vương vài mảnh băng tuyết.
“Tống Uyên!”
Anh ta nhìn thấy tôi, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
“Em đang làm gì ở đây?!”
Tôi đang làm gì à?
Chẳng phải anh ta nhìn thấy rồi sao?
Tôi đang đè lên người Lục Lâm play.
Cố Tây nhìn rõ tình hình trước mắt, trán nhíu chặt, lập tức tiến lên định kéo tôi ra.
“Em lại đang bày trò gì vậy? Lớn rồi mà làm việc chẳng có chừng mực! Mau theo anh về, đừng giận dỗi nữa!”
Tôi lập tức ôm chặt lấy Lục Lâm.
Bàn tay đang vươn ra của Cố Tây khựng lại giữa không trung.
Bất ngờ, tôi và Lục Lâm chạm mắt nhau.
Hửm?
Sao trông anh ta có vẻ còn hơi đắc ý vậy?
“Tiếp tục phối hợp với tôi được không?” Tôi hạ giọng.
Lục Lâm cũng thấp giọng đáp, “Tôi có lợi ích gì?”
Tôi nghiến răng.
“Chỉ cần hôm nay giúp tôi xả cơn tức này, anh muốn gì tôi cũng cho!”
“Thỏa thuận xong.”
Hơi thở của anh ta lướt qua tai tôi, giọng điệu đầy thích thú.
Sau đó, anh ta giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt qua sau đầu tôi.
Cố Tây nhìn thấy động tác này, cơn giận lập tức bùng lên.
“Lục Lâm, buông cô ấy ra.” Giọng anh ta lạnh lùng.
“Không buông.” Lục Lâm lười biếng dựa vào giường, thản nhiên đáp.
“Tôi ôm vợ sắp cưới của mình, thì liên quan gì đến tổng giám đốc Cố?”
“Anh—!”
Cố Tây sấn tới, nhưng rồi bất ngờ thu tay lại, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh.
“A Uyên, anh biết em đang cố tình chọc tức anh.”
“Bao nhiêu năm qua, em thậm chí còn chưa từng chạm vào tay người đàn ông khác, sao có thể ôm một người mới gặp qua một lần?”
Anh ta cúi xuống, nhìn tôi từ trên cao, như thể đã nhìn thấu tất cả tâm tư và sự giả vờ của tôi.
“Đừng làm loạn nữa, theo anh về đi, chuyện nghỉ việc anh coi như chưa thấy.”
Ha.
Tống Uyên.
Cô xem đi, năm năm qua cô sống rẻ mạt đến mức nào?
Đến nỗi anh ta tin rằng, ngoài anh ta ra, cô không còn nơi nào để đi.
“Tôi không về, tôi đã nghỉ việc rồi.”
Tôi lạnh nhạt đáp.
“Còn nữa, tổng giám đốc Cố có bị mù không? Không thấy tôi và chồng sắp cưới đang vui vẻ bên nhau sao? Hay sở thích của anh là phá hỏng niềm vui của người khác?”
“Uyên Uyên, không nên nói vậy.”
Lục Lâm nhập vai đúng lúc, dịu dàng vuốt ve má tôi.
“Tổng giám đốc Cố tự tiện xông vào phòng khám, có lẽ là vì bệnh cần chữa.”
“Nhưng tôi chỉ khám nội khoa, không phải khoa tâm thần.”
Lục Lâm chớp mắt ra vẻ khó xử, “Nhưng nếu tổng giám đốc Cố cần, tôi có thể miễn phí giới thiệu bác sĩ tâm lý cho anh.”
Phải công nhận.
Tên này…
Diễn xuất cũng không tệ.
“Ha, vị hôn phu? Anh nghĩ tôi tin sao?”
Sau vài giây im lặng, Cố Tây bật cười lạnh lùng.
“Lục Lâm, anh không cần cố tình chọc tức tôi.”
“Không ai hiểu rõ Tống Uyên hơn tôi.”
“Cô ấy đã theo tôi suốt năm năm, ngay cả nói dối cũng chưa từng học được, giờ lại biết thuê diễn viên quần chúng à?”
Nói thế, nhưng anh ta vẫn tiến lên một bước, ngồi xuống đối diện tôi, ánh mắt đầy nhu tình.
“A Uyên, đừng bướng bỉnh nữa, theo anh về đi.”
Những mảnh băng tuyết trên tóc anh ta tan thành giọt nước, rơi xuống sàn.
“Vì đón em về, hôm nay anh đã dời cả cuộc họp với tiểu thư nhà họ Dung.”
“Nghe lời nào, chúng ta đi ngay bây giờ, vẫn kịp tham dự tiệc tối nay.”
“Tiệc tối?”
Tôi bật cười chua chát.
“Anh muốn tôi tham dự với tư cách gì?”
“Thư ký của tổng giám đốc Cố sao?”
Nụ cười trên mặt Cố Tây cứng lại.
“A Uyên…”
Anh ta cúi đầu, giọng nhẹ như gió thoảng.
“Em biết anh có nỗi khổ mà.”
“Em là người hiểu chuyện.”
“Chúng ta đã nói rồi, cùng nhau tiến lùi.”
“Em quên rồi sao?”
Nhìn thấy biểu cảm của anh ta, tôi đột nhiên run rẩy.
Không phải vì sợ, mà là vì giận.
Trong thoáng chốc, tôi như nghe thấy âm thanh từ năm năm trước, trong bữa tiệc mừng công ty mới thành lập.
Có người trêu đùa về mối quan hệ giữa tôi và anh ta, anh ta chỉ nhàn nhạt cười, nói một câu:
“Tống Uyên rất hiểu chuyện, là cánh tay đắc lực có thể cùng tôi tiến lùi.”
Nghe thấy ba năm trước, chỉ vì tiểu thư nhà họ Dung – Dung Khuynh buột miệng nói không thích, anh ta đã thẳng tay ném bản kế hoạch tôi thức đêm làm vào máy hủy tài liệu.
Đổi lại được một câu khen ngợi từ Dung Khuynh:
“Tổng giám đốc Cố thật quyết đoán.”
Nghe thấy tháng trước, khi gặp gỡ đối tác, anh ta vỗ vai tôi cười nói:
“Mọi người không biết đấy thôi, thư ký nhỏ của tôi dữ lắm, tôi bị cô ấy quản lý nghiêm ngặt luôn!”
Nhưng đến khi có người đùa rằng tôi và anh ta sắp thành đôi, chỉ vì ánh mắt của Dung Khuynh lướt qua, anh ta lập tức sửa lại:
“Chỉ là thư ký.”
Chỉ là thư ký.
Mẹ kiếp, thư ký.
“A Uyên.”
Cố Tây lại gọi tôi, giọng điệu đã dần mất kiên nhẫn.
Dù sao mấy năm nay, chỉ cần anh ta dỗ dành một câu, tôi đã có thể vui vẻ suốt mấy ngày.
Như một con búp bê ngốc nghếch, chỉ cần được cho một viên kẹo, liền sẵn sàng dâng cả mạng sống.
Lúc này, Cố Tây đột ngột vươn tay, siết chặt cổ tay tôi, kéo tôi về phía anh ta.
“A Uyên, đủ rồi.”
“Đừng làm loạn nữa, nếu không anh thực sự sẽ giận đấy.”
Cơn đau từ cổ tay truyền đến khiến tôi không nhịn được mà kêu lên.
“Buông cô ấy ra.”
Giọng nói của Lục Lâm lạnh lẽo như dao mổ phẫu thuật.
“Thần kinh cánh tay phải của anh vẫn chưa hồi phục đúng không? Có cần tôi thị phạm cách khiến người ta trật khớp trong ba giây không?”
Cố Tây khựng lại.
Ánh mắt sâu thẳm.
“Lục Lâm, anh cũng biết rõ mà, người không có tư cách xen vào giữa tôi và cô ấy nhất, chính là anh.”
“Có tư cách hay không, còn phải xem A Uyên chọn ai.”
“Anh chắc chứ?”
“Nếu cô ấy biết chuyện đó, anh nghĩ cô ấy còn chọn anh sao?”
Tôi sững sờ.
Chuyện gì?
Sắc mặt Lục Lâm đột nhiên trầm xuống.
Cố Tây hất cằm, nụ cười kiêu ngạo như con công trống vừa thắng một trận đấu.
Anh ta định kéo tôi vào lòng, nhưng ngay lúc đó, dạ dày tôi đột nhiên quặn thắt dữ dội.
Cơn đau khiến mồ hôi lạnh thấm ướt áo len.
“A Uyên!”
Hai giọng nói lo lắng vang lên cùng lúc.
8
“Khi nãy cô ấy lại chưa ăn trưa à?”
Khi tôi tỉnh dậy, Cố Tây đang đứng bên giường bệnh, vẻ mặt lo lắng đi đi lại lại.
“Cô ấy cứ như vậy, một khi bận là quên cả ăn uống.”
“Trước đây tôi luôn trông chừng cô ấy ăn uống, nên mấy năm nay dạ dày không hề tái phát.”
“Sao mới gặp anh có mấy lần mà đã tái phát rồi?”
“Không tái phát?”
Lục Lâm nhướn mày, giọng điệu mang theo sự tức giận rõ rệt.
“Anh chắc chứ?”
“Anh trông chừng cô ấy ăn, mà để dạ dày cô ấy ngày càng tệ hơn?”
Cố Tây sững sờ.
“Sao có thể? Cô ấy chưa từng đến bệnh viện mà?”
“Là không đến bệnh viện, hay là cô ấy không cho anh biết mà tự đi?”
Cố Tây nhất thời á khẩu.
Tôi khẽ nhắm mắt lại.
Những chuyện đã qua giữa tôi và anh ta như thước phim lướt qua đầu.
Tôi đúng là chưa từng để anh ta đưa mình đến bệnh viện.
Vì mỗi lần đều là tôi tự đi, hoặc đơn giản là uống vài viên thuốc rồi chịu đựng.
Thậm chí có một lần, tôi bị sốt nhưng vẫn cố đưa tài liệu cho anh ta, rồi bất tỉnh ngay trước mặt Dung Khuynh.
Lúc ấy, cô ta chỉ cười đầy ẩn ý.
“Thư ký Tống đúng là một tấm gương tận tụy.”
Tối hôm đó, tôi sốt đến 40 độ.
Nhưng Cố Tây lại vì lời mời của Dung Khuynh đến gặp cha cô ta, nên cả đêm không có ở bên tôi.
Không phải tôi không buồn.
Chỉ là ngốc nghếch nghĩ cho anh ta, kết giao với quyền quý không dễ dàng gì.
Tôi thật lòng mong con đường phía trước của anh ta sẽ thuận lợi hơn.
Vì vậy, khi anh ta về vào sáng hôm sau, nấu cho tôi một bát cháo kê, tôi liền tha thứ.
“Sau này nếu em bệnh, phải nói với anh, đừng làm việc khi không khỏe.”
Hôm ấy, anh ta ôm tôi vào lòng, giọng trầm trầm bên tai.
“Những người đó hay nghĩ nhiều, lỡ lại tưởng em cố tình ngất để gây sự chú ý.”
Vậy nên, từ đó về sau, mỗi lần tôi bệnh, tôi đều tự xử lý.
Không bao giờ làm phiền anh ta nữa.
Nhưng bây giờ nghĩ lại,
Những người cho rằng tôi cố tình gây chú ý,
Có lẽ không chỉ là bọn họ.
Mà còn có cả anh ta.
Hiểu chuyện không đổi lại được tình yêu.
Chỉ đổi lại được sự ngu ngốc.
9
Lần nữa tỉnh dậy, trong phòng bệnh chỉ còn lại Lục Lâm.
“Rốt cuộc anh và Cố Tây có quan hệ gì?” Tôi ngồi dậy.
“Nếu tính chuyện thích cùng một người phụ nữ,” Lục Lâm cười nhạt, “thì chính là kẻ địch.”
“Đừng đùa với tôi.” Tôi cúi đầu.
“Tình trạng của tôi anh cũng thấy rồi, bây giờ tôi không thích hợp để yêu đương hay kết hôn, tôi không muốn làm lỡ dở anh.”
“Sao tôi lại cảm thấy, đây mới là trạng thái thích hợp nhất?”
“Hả?” Tôi sững người.
“Tôi vừa thất tình, anh an ủi người ta kiểu gì vậy?”
“Cái cũ không đi, cái mới sao đến?”
Anh ta nhàn nhạt nói.
“Nếu em muốn quên đi tình cũ, thì phải nhanh chóng bắt đầu mối tình mới.”
“Lại là một lý thuyết do anh bịa ra?”
“Không, là kinh nghiệm đúc kết từ cư dân mạng.”
“… Nhưng tôi…”
Tình yêu dành cho Cố Tây đã vắt kiệt quá nhiều cảm xúc của tôi.
Tôi không còn chắc liệu mình có còn khả năng yêu thêm lần nữa không.
Hai mươi năm.
Năm năm.
Một đời người có bao nhiêu lần hai mươi năm?
Lại có bao nhiêu cái năm năm?
Càng nghĩ càng ấm ức, càng nghĩ càng tức giận.
Rõ ràng đã cố gắng kiềm chế, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.
“A Uyên.”
Bỗng chốc, tôi rơi vào một vòng tay ấm áp.
“Em còn nhớ không?”
“Em đã nhờ tôi phối hợp với em, và đồng ý cho tôi một điều kiện?”
Tôi ngước đôi mắt đỏ hoe lên. “Hả?”
“Vậy thì…”
“Giờ tôi sẽ nhân cơ hội này mà lợi dụng một chút.”
Giọng nói của Lục Lâm trầm thấp, cánh tay siết chặt lấy tôi.
“A Uyên, điều tôi muốn…”
“Là em cứ khóc trong lòng tôi như thế này.”