“Anh ấy với Nguyệt Nguyệt thân quá rồi, nếu có gì thì xưa giờ đã có rồi.”

Đúng lúc cô dâu chú rể đến mời rượu, cuộc trò chuyện bị gián đoạn.

Cô dâu là bạn thân tôi, sau khi mời rượu thì nháy mắt trêu:

“Nguyệt Nguyệt, lần trước cậu nói còn độc thân, tớ nhớ đấy nhé.”

“Hôm nay trong dàn phù rể có một cực phẩm, cao mét tám lăm, có cơ bụng, mấy phù dâu tranh nhau xin WeChat mà tớ chặn hết rồi, giữ riêng cho cậu đấy!”

“Đi đi đi, chị đưa em đi xem hàng!”

Tôi còn chưa kịp mở miệng, thì bàn tay đặt trên đầu gối đột nhiên bị một bàn tay nóng hổi nắm lấy.

Tôi giật mình, quay đầu nhìn Giang Thanh Sơn.

Anh vẫn cầm ly rượu cụng ly với người khác, cười nói tự nhiên, như thể bàn tay dưới gầm bàn không phải của anh.

Đầu ngón tay thô ráp vuốt ve mu bàn tay tôi, mang theo ý cảnh cáo.

Lực rất mạnh, siết đến mức tay tôi đau buốt.

Đây là cái thang thứ hai anh đưa.

Chỉ cần tôi ngồi im, chỉ cần tôi ngoan ngoãn, có lẽ anh sẽ tha thứ cho cái sự “không biết điều” của tôi.

Nhưng tôi không muốn làm con bé hàng xóm ngoan ngoãn ngoắc tay là tới nữa.

Tôi hít sâu, từng ngón từng ngón gỡ tay anh ra.

Rồi đứng dậy, mặt nở nụ cười rạng rỡ:

“Được thôi, đi xem thử nào, lỡ đâu nên duyên thì sao.”

07

Tôi hất tay Giang Thanh Sơn ra, bước đi dứt khoát.

Phía sau như có hai luồng tia laser đang muốn thiêu thủng lưng tôi thành hai lỗ lớn.

Con bạn thân kéo tôi len qua đám đông, thẳng tiến đến chỗ “cực phẩm phù rể” truyền thuyết kia.

“Kia kìa, chính là người đang cho lũ trẻ kẹo đó.”

Tôi nhìn theo ánh mắt nó.

Người đàn ông mặc bộ vest xám đậm cắt may vừa vặn, dáng người cao ráo, vai rộng eo thon.

Anh ta đang nửa quỳ, trong lòng bàn tay là vài viên kẹo sữa Bạch Thố, góc nghiêng sắc nét, sống mũi cao thẳng.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn, anh nghiêng đầu lại.

Bốn mắt chạm nhau.

Khoảnh khắc đó, mọi âm thanh ồn ào xung quanh như bị nhấn nút tắt tiếng.

Người này… đúng là đẹp đến mức phạm quy.

Lông mày sâu đậm, đuôi mắt hơi nhướng, mang theo chút lười nhác bất cần, nhưng vì bộ âu phục nghiêm chỉnh lại toát lên nét cấm dục khó cưỡng.

Con bạn thân thúc tôi một cái: “Ngẩn người gì thế? Xông lên đi!”

Tôi lảo đảo một bước, vừa hay nhào vào lòng anh ta – lúc này vừa mới đứng dậy.

Hương khử trùng nhè nhẹ hòa với mùi bạc hà thanh mát, thật dễ chịu.

Dễ chịu hơn mùi tuyết tùng lạnh lẽo đầy xa cách trên người Giang Thanh Sơn nhiều.

“Cẩn thận.”

Giọng trầm thấp, đầy từ tính vang lên trên đỉnh đầu tôi.

Một đôi tay lịch thiệp nhẹ đỡ lấy khuỷu tay tôi, chờ tôi đứng vững rồi lập tức buông ra.

Tôi hơi ngượng ngùng ngẩng đầu: “Xin lỗi, tôi đứng chưa vững.”

Anh cúi mắt nhìn tôi, đáy mắt thoáng hiện ý cười khó nhận ra: “Hứa Nguyệt?”

Tôi sửng sốt: “Anh biết tôi?”

Anh chậm rãi bóc một viên kẹo, đưa cho tôi:

“Học sinh lớp bên hồi cấp ba, Cố Khiếu. Lúc đó ngày nào em cũng bị phạt đứng ngoài hành lang, anh không biết cũng khó.”

Mặt tôi nóng bừng.

Chuyện đó là do tôi cố tình đến trễ để chờ Giang Thanh Sơn, thành ra bị phạt – giờ lại trở thành vết nhơ tuổi trẻ.

“Muốn ăn không?” Anh lắc lắc viên kẹo trong tay.

Tôi theo phản xạ đưa tay định lấy.

Giữa đường, một bàn tay bất ngờ xen vào chặn lấy viên kẹo.

Không biết Giang Thanh Sơn đã đứng sau lưng tôi từ khi nào, mặt lạnh như tiền, ném viên kẹo thẳng vào thùng rác bên cạnh.

“Cô ấy bị đau răng, không ăn ngọt được.”

Bầu không khí lập tức hạ nhiệt tới mức đóng băng.

Cố Khiếu nhướng mày, ánh mắt đảo qua lại giữa tôi và Giang Thanh Sơn, cuối cùng dừng lại ở gương mặt tối sầm như đáy nồi của Giang Thanh Sơn.

“Vị này là?”

Giang Thanh Sơn như tuyên bố chủ quyền, vòng tay ôm vai tôi, siết mạnh như muốn bóp nát xương.

“Tôi là bạn…”

“Chỉ là hàng xóm.”

Tôi cắt lời, lùi một bước, thoát khỏi cánh tay anh:

“Một người anh hàng xóm bình thường.”

Giang Thanh Sơn nhìn tôi không thể tin nổi, lửa giận trong mắt sắp trào ra.

Cố Khiếu cười khẽ, giọng mang ý sâu xa: “Thì ra là anh trai hàng xóm à, quản cũng sát thật.”

Anh lại bóc một viên kẹo khác, lần này đưa thẳng đến miệng tôi:

“Đau răng là cái cớ thôi nhỉ? Vừa nãy tôi thấy em uống nước trái cây ngon lành lắm mà. Há miệng.”

Động tác ấy tự nhiên như thể chúng tôi đã quen biết từ lâu.