Về quê ăn Tết, tôi lập tức trở thành đối tượng trọng điểm trong công tác “xóa đói giảm nghèo” của gia đình.
Mẹ tôi vừa nhấm nháp hạt dưa vừa tiến hành công kích toàn diện:
“Nếu không phải do điều kiện của mày thật sự không đưa nổi ra mắt, tao đã sớm bắt thằng nhóc nhà bên về làm con rể rồi.”
Tôi nhè vỏ hạt dưa ra, hết sức phối hợp:
“Đúng thế, con là cóc ghẻ, người ta là thiên nga, cách biệt sinh học, không có cửa.”
Mẹ tôi lườm một cái, hận không thể cầm chổi đánh tôi.
Bà nằm mơ cũng không thể ngờ, con thiên nga kia, tôi đã vụng trộm gặm suốt ba năm rồi.
Chỉ mấy hôm trước, tôi dùng chiêu “chia tay để ép cưới”, muốn anh ấy công khai mối quan hệ.
Khi ấy Giang Thanh Sơn đang xem tài liệu, chỉ hờ hững cười nhạt:
“Em nghĩ kỹ chưa? Anh có khối lựa chọn tốt hơn em.”
Anh ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao:
“Còn em, rời khỏi anh rồi, có tìm được ai tốt hơn anh không?”
Lời này đâm quá sâu, tôi nổi đóa buông xuôi:
“Vậy thì em ra bãi rác mà kiếm, đảm bảo còn hơn anh!”
Lúc này, mẹ tôi còn chưa mắng đã miệng, dì Thẩm hàng xóm gọi điện bảo qua nhà ăn cơm.
Nói là ăn cơm, thực ra là đấu trường La Mã.
Dì Thẩm có người chị em dẫn theo cô cháu gái đến chơi, rượu chẳng phải mục đích chính – mục tiêu là Giang Thanh Sơn.
Anh ta về nước mới nửa tháng, cửa nhà đã bị bà mối giẫm mòn.
Mấy năm trước, anh ấy ghét nhất mấy vụ mai mối kiểu này, có thể trốn là trốn. Năm nay lại lạ đời ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, còn ăn mặc bảnh bao ra trò.
02
Trên bàn ăn, không khí là lạ.
Giang Thanh Sơn điềm nhiên xoay mâm cơm, dừng đĩa sườn chua ngọt – món tôi thích nhất – ngay trước mặt tôi.
Tôi khẽ nghiêng đũa, gắp một đũa thật to món tôi ghét nhất đời – khổ qua – và thản nhiên bỏ vào miệng.
Đắng thật.
Anh ta nhướng mày, khóe môi cong lên đầy giễu cợt.
Bên kia, đám người lớn trò chuyện rôm rả.
Dì Thẩm dí ảnh đối tượng xem mắt vào mặt mẹ tôi:
“Nhìn xem, du học sinh về nước, luật sư ở hãng lớn Thượng Hải, bố mẹ đều là giáo sư.”
Mắt mẹ tôi sáng rực:
“Trời đất ơi, con bé này đẹp như minh tinh! Học vấn cao, công việc ngon – đây là tuyển vợ hay thi hoa hậu thế?”
Dì Thẩm cười tít mắt:
“Chứ sao, giới thiệu cho Thanh Sơn đấy, ai cũng là cực phẩm cả.”
Nói rồi, mẹ tôi không quên đâm tôi thêm phát:
“Nhìn người ta rồi nhìn lại mày, cũng là ăn cơm gạo mà sao khác biệt thế không biết?”
Sau đó bà quay sang, mắt sáng rỡ đầy hóng chuyện hỏi Giang Thanh Sơn:
“Thanh Sơn à, con thấy thế nào?”
Tôi cắm cúi ăn cơm, giả vờ mình là cái máy ăn vô hình.
“Nguyệt Nguyệt.”
Giang Thanh Sơn đột ngột gọi tên tôi.
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, đâm trúng ánh mắt nửa cười nửa không của anh.
“Em thấy sao?”
03
Dì Thẩm lập tức nhét điện thoại vào tay tôi:
“Đúng rồi, Nguyệt Nguyệt với Thanh Sơn lớn lên cùng nhau, hiểu rõ gu của nó nhất, em giúp xem thử coi.”
Chiếc điện thoại nóng như lửa.
Trên màn hình là một cô gái mặc áo tốt nghiệp của trường danh tiếng, ôm bó hoa, nụ cười rạng rỡ tự tin.
Cái khí chất ưu việt toát ra từ trong xương ấy, tôi – một nhân viên công sở bình thường – chẳng thể nào bắt chước được.
Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn thăm dò của Giang Thanh Sơn.
Trong đầu lập tức tua lại cảnh ngày hôm đó – ngày chia tay.
Anh vò trán, giọng đầy bực bội:
“Công khai quan trọng đến vậy à? Yêu đương là chuyện hai người, sao phải phô trương cho thiên hạ biết?”
Tôi cũng nổi điên:
“Em là bạn gái chính thức, không phải tình nhân trong bóng tối!”
“Đừng ầm ĩ nữa được không? Ngoài em ra, anh từng có ai khác chưa?”
Ba năm rồi.
Anh không thay ảnh đại diện đôi, không đăng bài lên mạng, ra ngoài luôn giới thiệu tôi là “em gái hàng xóm”.
Tôi từng nghĩ anh làm thế để tránh điều tiếng, chờ đến khi mọi chuyện ổn định.
Sau mới hiểu, anh vốn dĩ không hề muốn công khai mối quan hệ này.
Cuối cùng cãi nhau đến mệt mỏi, tôi đề nghị chia tay.
Câu “Em có tìm được ai hơn anh không?” của anh như một cái gai, đâm vào tim đau nhói.
Quả thực, anh là thủ khoa đại học, tiến sĩ trường danh tiếng, giới tài chính lương năm hàng triệu.
Còn tôi? Đại học hạng thường, giáo viên biên chế, lương năm chưa bằng lương tháng người ta.
Giữa chúng tôi, không chỉ cách một bức tường, mà còn là cả khoảng cách giai cấp khó lòng vượt qua.
Nhìn vẻ ngạo mạn của anh, trong lòng tôi bỗng thấy bình tĩnh lạ thường.
Thậm chí còn nặn ra được một nụ cười chuẩn mực:
“Quá ổn, trai tài gái sắc, trời sinh một đôi.”
“Anh cũng lớn tuổi rồi, nên nghiêm túc yêu đương một người cho đàng hoàng đi.”
Ý cười trong mắt Giang Thanh Sơn lập tức tan biến.
Anh nhìn tôi lạnh lùng, nghiến răng:
“Được, em đã nói vậy thì anh sẽ nhắn cho cô ấy ngay.”
04
Sau bữa cơm, tôi đi vệ sinh. Vừa bước ra thì thấy Giang Thanh Sơn đang dựa vào tường hành lang, chặn đường tôi.
“Nói chuyện chút đi.”
Tôi chẳng thèm liếc mắt, nhấc chân định bước.
Cổ tay bất ngờ bị anh ta túm lấy, ngay sau đó trời đất đảo lộn, tôi bị anh lôi tuột vào phòng ngủ.
Cửa khóa “cạch” một tiếng, tôi bị anh ép sát vào cánh cửa.
Hương tuyết tùng quen thuộc ào ạt ập đến, anh cúi đầu, hơi thở ấm nóng phả bên tai khiến tôi khẽ rùng mình.
Ba năm quấn lấy nhau, anh ta quá hiểu điểm yếu của tôi nằm ở đâu.
“Thật sự muốn anh thêm cô ta?”
Anh bật cười khẽ, giọng khàn khàn đầy mê hoặc: “Hứa Nguyệt, em nỡ lòng sao?”
Tôi dồn hết sức đẩy ngực anh, chẳng nhúc nhích: “Anh thêm hay không liên quan gì tới em, em chỉ là hàng xóm.”
Anh không giận mà cười, một tay khống chế tôi đang giãy giụa, tay còn lại rút điện thoại, mở giao diện kết bạn của cô gái kia.
Ánh sáng từ màn hình trong căn phòng tối mờ trở nên chói mắt.
Anh nắm lấy ngón trỏ của tôi, treo lơ lửng trên nút “Chấp nhận lời mời”.
Từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt anh đầy khiêu khích và thăm dò: “Từ chối hay đồng ý, quyền quyết định là của em.”
Đây là cái thang anh đưa ra.
Chỉ cần tôi nhún nhường một chút, chỉ cần tôi chọn từ chối, mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy.
Trước nay mỗi lần giận dỗi, đều là thế này.
Anh từ trên cao ném xuống một cái thang, còn tôi thì phải biết ơn mà leo lên.
Bởi vì anh chẳng có bao nhiêu kiên nhẫn — dỗ một lần là tình thú, dỗ hai lần thì thành tôi không biết điều.
Trong mối quan hệ này, anh luôn là người nắm quyền.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, lòng dửng dưng như nước.
Ngón tay không chút run rẩy, dứt khoát nhấn xuống.
“Chấp nhận lời mời.”
Nét mặt Giang Thanh Sơn cứng lại, sắc mặt lập tức đen kịt như muốn nhỏ mực ra được.
05
Tôi và Giang Thanh Sơn, duyên nghiệt nặng nề.
Tiểu học cùng bàn, trung học cùng lớp, cấp ba cùng trường.
Tuổi dậy thì, tình cảm thầm mến mọc lên như cỏ dại.
Tôi nhìn anh từ một cậu nhóc ngây ngô trở thành người nổi bật, nhìn ngăn bàn anh đầy ắp thư tình.
Mặc cảm tự ti giống như mụn trứng cá, hết rồi lại mọc.
Thế mà anh suốt mười năm trời vẫn đứng chờ tôi dưới lầu mỗi sáng.
Tôi cố tình chậm trễ, anh liền bấm chuông xe inh ỏi như muốn thúc hồn thúc vía tôi vậy.
Tôi nắm gấu áo đồng phục của anh, ngồi sau yên xe đạp, ngửi mùi xà phòng sạch sẽ trên người anh, tim đập thình thịch.
Thi thoảng anh quay đầu hù tôi:
“Còn chậm chạp nữa, lần sau anh quăng em giữa đường luôn đấy.”
Nhưng anh chưa bao giờ bỏ rơi tôi cả.
Lúc đó tôi nghĩ, vậy là mãi mãi rồi.
Cho đến kỳ nghỉ hè năm hai đại học.
Hôm ấy xem phim ở phòng khách nhà anh, một bộ phim trinh thám, bỗng chốc nhảy ra một cảnh nóng kéo dài ba phút.
Không khí như đông cứng lại.
Tôi luống cuống tìm điều khiển để tắt TV.
Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt tinh quái:
“Sao, mẹ em không cho xem mấy cảnh này à?”
Mặt tôi nóng như lửa:
“Xem được… chỉ là không muốn xem với anh…”
“Thế em muốn xem với ai?” – Anh từng bước ép sát.
“Với… với bạn trai tương lai của em.”
Không khí lặng đi hai giây.
Anh bất ngờ cúi người, bóng anh phủ kín lên tôi.
Môi vừa chạm vào, mọi lời biện giải bị nuốt trọn.
Nụ hôn đó non nớt mà nóng bỏng, mang theo sự bồng bột đặc trưng của tuổi trẻ.
Khi tách ra, hơi thở anh hỗn loạn, anh bật lại phim, giọng trầm thấp:
“Bây giờ, xem với anh.”
Hôm đó, chúng tôi vượt qua giới hạn.
Ba năm nay, ngọt ngào là thật, đau khổ cũng là thật.
Nhưng tôi quên mất một điều — thứ gì lấy trộm, sớm muộn cũng phải hoàn trả.
06
Ba ngày sau, đám cưới bạn học cấp ba.
Đúng kiểu oan gia ngõ hẹp, Giang Thanh Sơn ngồi ngay cạnh tôi.
Anh mặc âu phục cao cấp, dáng vẻ phong lưu ngời ngời, khiến cả hội trường nữ giới phải ngoái nhìn.
Có cô phù dâu liều mình tới xin WeChat, anh không buồn ngước mắt, lạnh lùng từ chối.
Rượu vào vài vòng, có người bắt đầu chọc ghẹo:
“Lớp trưởng à, khai thật đi, cậu thích kiểu gì đấy?”
“Chị đại? Loli? Hay thanh mai trúc mã?”
Giang Thanh Sơn khẽ lắc ly rượu vang, cằm hơi nghiêng về phía tôi:
“Hỏi cô ấy.”
Ánh mắt cả bàn ngay lập tức dồn về phía tôi như đèn sân khấu bật sáng.
Anh chống cằm, nghiêng đầu nhìn tôi, vẻ mặt như chờ xem trò vui.
Tôi bình tĩnh nhấp một ngụm nước trái cây:
“Không biết, chỉ chắc chắn là không thích người quen – hiểu quá rõ, chẳng còn cảm giác mới mẻ.”
Bạn học xung quanh phụ họa ngay:
“Chuẩn luôn, thỏ còn không ăn cỏ gần hang mà.”

