2
Tờ biên lai thanh toán này là giấy xác nhận tôi đã mua biệt thự, được cấp khi giao dịch xong.
Hồi đó tôi tiện tay bỏ vào túi, chẳng mấy để ý.
Ai ngờ hôm nay lại thành bằng chứng cứu cánh.
Trên biên lai ghi rõ rành rành: tôi đã bỏ ra hai chục triệu tệ để mua căn biệt thự này, đủ chứng minh nơi đây thuộc quyền sở hữu của tôi.
Thấy biên lai, sắc mặt bà thím lập tức cứng đờ.
Mấy người hàng xóm cũng bắt đầu xì xào nghi ngờ:
“Cô ấy cầm cái gì thế? Hình như là giấy thanh toán thì phải…”
“Chẳng lẽ căn biệt thự này thật sự là của cô ấy?”
Chưa đợi họ nhìn rõ, bà thím đã lao tới giật lấy tờ biên lai trên tay tôi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, bà ta đã nhét thẳng tờ giấy vào chuồng heo.
Tới khi tôi hoàn hồn thì con heo kia đã… ăn sạch.
“Bà…!”
Tôi thật sự bị trò mất dạy này làm cho tức điên.
Không cãi lại được thì hủy luôn chứng cứ? Mặt dày không còn gì để nói!
Thấy tôi tức đến nghẹn họng, bà thím nhướn mày đầy đắc ý, cười nhạt:
“Giấy thanh toán cái gì? Rõ ràng chỉ là tờ rơi quảng cáo, cô định lừa ai hả?”
Biên lai đã bị bà ta cho heo ăn mất, hàng xóm thì chẳng ai kịp nhìn rõ, giờ bà ta nói gì chẳng thành sự thật?
Một chiêu “chỉ hươu bảo ngựa” đúng kiểu vô lại!
Tôi giận sôi máu, biết có nói lý với bà ta cũng vô ích, lập tức quay người gọi cho ban quản lý khu biệt thự.
Không lâu sau, người của ban quản lý đến nơi.
Tôi mừng rỡ như thấy cứu tinh, lập tức kể rõ đầu đuôi sự việc.
Đặc biệt là chuyện bà thím tự ý biến hồ bơi thành hầm phân, còn biến vườn sau thành chuồng heo, mong ban quản lý có thể ra mặt làm chủ giúp tôi.
Nghe tôi nói xong, nhân viên ban quản lý nhíu mày, lạnh giọng:
“Thật đúng là hiếm thấy…”
Tôi đinh ninh ban quản lý sẽ đứng về phía tôi, nhưng không ngờ câu nói tiếp theo lại khiến tôi như rơi xuống hầm băng, sững sờ tại chỗ.
Chương 3
Chỉ thấy anh ta liếc tôi một cái, khoanh tay hừ lạnh:
“Nhà của người ta, muốn làm gì thì làm! Cô xen vào cái gì?”
“Đừng nói là cải tạo thành hầm phân hay trại heo, dù có nấu phân ở đó cô cũng không có quyền ý kiến!”
Tôi sững sờ.
“Ý anh là sao?”
Thấy tôi như vậy, ánh mắt nhân viên ban quản lý càng lộ rõ vẻ khinh thường.
“Căn nhà này là của bà ấy. Từ trước đến nay vẫn là bà ấy ở đây, lúc đăng ký hộ khẩu cũng là tên bà ấy, liên quan gì đến cô? Tôi chưa từng gặp cô bao giờ, cô vào được đây bằng cách nào?”
Nghe những lời đó, tôi hoàn toàn sững sờ.
Gì cơ? Rõ ràng tôi mới là chủ nhà!
Sao tên đăng ký lại là bà ta được…
Khoan đã! Tôi nhớ ra rồi!
Biệt thự này tôi mới mua trước Tết, sau khi sửa sang xong thì tôi lập tức về quê ăn Tết luôn, còn chưa kịp ở, càng chưa làm thủ tục nhập hộ khẩu.
Căn biệt thự vẫn để trống từ lúc đó, vì vậy mới để cho cái bà không biết chui từ đâu ra này nhân cơ hội chiếm đoạt.
Không chỉ ngang nhiên chiếm nhà tôi, mà còn dám mạo danh chủ sở hữu.
Nghĩ tới đây, tôi cạn lời, lập tức lấy điện thoại ra, mở hình ảnh sổ hồng điện tử lên cho mọi người xem.
Để mọi người nhìn rõ, tôi còn cố ý phóng to phần tên chủ sở hữu.
Trên đó ghi rõ ràng ba chữ tên tôi – Cố Kiều.
“Nhìn kỹ vào đi, tôi mới là chủ nhà ở đây!”
Vừa đưa sổ hồng ra, mọi người đều sững sờ.
Nụ cười trên mặt Tưởng Xuân Mai lập tức cứng đờ, sắc mặt tái mét.
Nhân viên ban quản lý lập tức ngậm miệng, mấy người hàng xóm thì bắt đầu thì thầm nghi ngờ:
“Chẳng lẽ căn biệt thự này đúng là của cô gái này?”
“Không chừng đấy, cô ấy có sổ hồng thật mà! Phần chủ nhà cũng đúng là tên cổ!”
“Nếu vậy thì Tưởng Xuân Mai lừa chúng ta à? Hóa ra bà ta mới là người chiếm nhà!”
…
Dù giọng mấy người hàng xóm nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe rõ từng câu.
Nghe họ nói vậy, mặt Tưởng Xuân Mai càng thêm xanh lét, như vừa nuốt phải ruồi.
Tôi cứ tưởng bà ta sẽ nổi khùng ngay tại chỗ, ai ngờ bà ta lại hừ lạnh rồi mở miệng:
“Hừ, bây giờ mấy đứa nghèo đúng là thủ đoạn ngày càng tinh vi, đến cả tôi cũng dám bày trò!”
Ngay sau đó, bà ta lập tức rút ra một quyển sổ hồng bản cứng đỏ chói, ném thẳng ra trước mặt mọi người, giọng đầy thách thức:
“Sổ của cô ta là đồ photoshop, còn của tôi mới là thật đây này!”
3
Vừa thấy bà Xuân Mai rút sổ hồng, ánh mắt mọi người lập tức bị hút về phía đó.
Nhân viên ban quản lý nhanh chóng bước lên kiểm tra, gật đầu xác nhận:
“Đây đúng là sổ thật.”
Nói xong, anh ta khinh khỉnh quay sang nhìn tôi:
“Cô còn nhỏ như vậy, sao không học cái gì đàng hoàng mà lại đi học thói vô lại thế này!”
“Chân tay lành lặn, không đi làm đàng hoàng, lại cứ nhắm vào nhà người ta mà chiếm!”
Nghe ban quản lý nói vậy, cộng thêm cú sốc từ sổ hồng bản cứng, ánh mắt của mấy người hàng xóm nhìn tôi cũng thay đổi hoàn toàn – đầy khinh bỉ và chán ghét.
Họ đứng trên cái gọi là ‘đỉnh cao đạo đức’, chỉ tay năm ngón mà sỉ nhục tôi không thương tiếc:
“Tôi đã nghi rồi! Nhìn cô ăn mặc nghèo kiết xác vậy mà cũng đòi mua biệt thự à? Giả thôi chứ gì!”
“Photoshop nhìn cũng khéo đấy, suýt nữa bị lừa thật!”
“Cô gái này đúng là thâm hiểm! Còn giả bộ khiến chúng tôi suýt hiểu lầm Xuân Mai!”

