11
Tôi và Khổng Lệ Lệ coi như đã kết thù từ đây.
Tôi biết cậu ta rất muốn gỡ lại thể diện trước tôi, dù gì thì cả concert lẫn giải đấu eSports, cậu ta đều liên tiếp thất hứa, trong lớp đã chẳng còn mấy ai tin cậu ta nữa, ngược lại tôi ngày càng hòa đồng hơn với các bạn.
Hôm ấy tan học, không biết Khổng Lệ Lệ lôi đâu ra mấy tên đầu gấu, chặn đường tôi.
Dẫn đầu là một gã tên Hổ ca, người cao to lực lưỡng, trên cánh tay xăm một con hổ, nhưng theo tôi thấy thì tay nghề thợ xăm đó chắc hơi kém, nhìn giống một con mèo mướp to xác hơn.
Bọn họ định dọa tôi, mấy người cưỡi mô tô vây thành vòng tròn, nhốt tôi ở giữa, còn Khổng Lệ Lệ thì ngồi sau xe của Hổ ca, khoanh tay nhìn tôi với vẻ khoái chí.
“Là con bé này bắt nạt em à?” Hổ ca hỏi Khổng Lệ Lệ.
Khổng Lệ Lệ gật đầu, ánh mắt nhìn tôi đầy căm ghét.
Tôi cảm thấy mình chưa từng chủ động trêu chọc cậu ta, chẳng hiểu sao cậu ta lại ghét tôi đến mức đó.
Tôi chưa từng gặp phải tình huống thế này, nhưng cũng biết, có lúc nắm thế chủ động còn hơn bị động chịu đòn.
Tôi tỏ vẻ khinh thường, nhìn Khổng Lệ Lệ nói: “Khổng Lệ Lệ, cậu đúng là biết mượn oai hùm thật đấy!”
“Đã thế, cậu dám cá cược với tôi không?” Tôi cố tình chọc tức cậu ta, “Nhưng tôi đoán chắc cậu không dám, mà có dám thì cũng chẳng thắng nổi.”
“Cố Tiểu Tiểu, bớt nói nhảm đi, giờ cậu đang ở trong tay tôi, cậu nghĩ tôi có gì mà không dám cược với cậu?” Quả nhiên Khổng Lệ Lệ bị tôi chọc trúng điểm yếu, “Người nên sợ phải là cậu mới đúng.”
Tôi nói: “Được thôi, đã vậy thì cược một ván. Nhìn các cậu thế này chắc đều biết chạy mô tô rồi, vậy thì thi đua xe đi.”
“Cậu muốn thi với tôi?” Khổng Lệ Lệ sửng sốt.
“Tất nhiên là không, tôi đâu biết chạy mô tô.” Tôi thành thật nói, “Tôi sẽ gọi người đến thi với cậu, cậu cũng có thể chọn một trong các anh đẹp trai đây ai giỏi thì chọn người đó.”
Nghe tôi nói xong, Khổng Lệ Lệ cười phá lên: “Cố Tiểu Tiểu ơi là Cố Tiểu Tiểu, cậu đúng là tự tìm đường chết, cậu có biết biệt danh của Hổ ca ở khu này là gì không? Là ‘thần xe khu Đông’ đấy! Cậu dám đòi thi đua xe với Hổ ca à? Đúng là không biết tự lượng sức.”
“Được, tôi cược, đây là cậu tự nói ra đấy, đừng có hối hận.” Khổng Lệ Lệ nói, “Nếu cậu thua, thì viết giấy nhận lỗi, rồi đọc to trước toàn trường, gọi tôi ba tiếng ‘Lệ Lệ tỷ’, từ nay nhận tôi làm đại ca!”
Tôi buồn cười nhìn cậu ta: “Vậy nếu cậu thua thì sao?”
“Hơ.” Khổng Lệ Lệ cười lạnh, “Tôi sao có thể thua được!”
Nói xong, cậu ta lại tiếp: “Nếu tôi thua, cũng chấp nhận điều kiện y chang như vậy.”
“Được.” Tôi gật đầu, coi như đồng ý, “Chờ chút, người tôi gọi sắp tới rồi.”
Tôi vừa dứt lời, âm thanh động cơ mô tô ngày càng gần, một luồng sáng chói rọi thẳng tới.
Tôi theo bản năng đưa tay che mắt, đến khi âm thanh dừng lại, tôi nhìn thấy anh ba ngầu đét, phong trần khí phách của tôi – Cố Cận Niên.
Không sai, tôi đã nhắn cho anh ấy đến đây.
Bởi vì tôi từng nghe nói, anh ba tôi trước đây từng là dân chơi, sau này mới có nghề nghiêm túc – trở thành tay đua chuyên nghiệp.
12
Ngay lúc anh ba tôi xuất hiện, tên Hổ ca vốn đang hùng hổ khí thế bỗng xìu xuống, trong mắt hắn đầy vẻ lo lắng và sợ hãi.
“Cận… Cận ca…” Mặt Hổ ca trắng bệch, lộ rõ vẻ sợ hãi với anh tôi.
Tôi thấy hắn ta lập tức xuống xe, còn bảo các anh em khác xuống theo, đứng nghiêm chỉnh, hệt như đám đàn em đang chờ đại ca dạy dỗ.
Anh ba tôi nở nụ cười ngạo nghễ, nhìn Hổ ca giống như đang nhìn học sinh mẫu giáo, “Là cậu đấy à?”
“Cận ca, sao anh lại tới đây?” Hổ ca khúm núm, cúi người cười nịnh, lễ phép hỏi.
Anh tôi vẫn giữ nguyên điệu cười lười nhác kiểu bad boy “Tôi nghe nói cậu muốn thi đua xe với tôi?”
Hổ ca lập tức sợ hãi, cuống cuồng xua tay: “Không không không, em nào dám thi với anh, ai mà không biết kỹ năng đua xe của Cận ca!”
Cuối cùng hắn ta cũng nhận ra, người mà hắn gọi là “Cận ca” chính là người tôi mời đến, thái độ đối với tôi cũng lập tức thay đổi.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/ve-nha-lam-cong-chua/chuong-6

