Tôi vừa mới chào đời đã bị đưa về quê, mãi đến năm mười sáu tuổi mới được ba mẹ đón về.
Sau đó mới phát hiện… nhà tôi giàu nứt vách.
Tôi còn có năm ông anh trai vừa đẹp trai vừa tài giỏi.
Họ đều… cưng tôi muốn ch e c.
1
Nghe nói lúc mới sinh, tôi mắc một căn bệnh rất nặng, suýt nữa không qua khỏi đầy tháng.
Có một vị cao nhân đến xem mệnh, nói tôi mệnh mang sát khí, muốn hóa giải thì nhất định phải đưa tôi về quê gửi nuôi, và suốt mười sáu năm trước, không được gặp ba mẹ ruột hay anh chị em ruột, đợi đến khi sát khí hóa giải, mười sáu tuổi thì có thể đón về.
Ba mẹ tôi không tin mấy chuyện đó, cảm thấy vị cao nhân này là kẻ lừa đảo nên đã đuổi đi.
Họ đưa tôi đi khắp nơi tìm danh y, nhưng đáng tiếc hiệu quả rất ít, tình trạng của tôi ngày càng tệ.
Ngay lúc sắp không trụ nổi nữa, vị cao nhân đó lại xuất hiện.
Kết quả là tôi bị ông ấy bế đi, đưa về quê nuôi nấng, bây giờ ông ấy là sư phụ của tôi.
Hôm nay là sinh nhật mười sáu tuổi của tôi, tôi được ba mẹ đón về thành phố đúng như lời hứa.
Sư phụ tôi luôn nói với tôi rằng ba mẹ tôi là người siêu giàu, đợi tôi trở về thành phố là có thể sống trong biệt thự to đùng, không cần ở quê làm nông nữa.
Nhưng khi tôi nhìn thấy biệt thự nhà mình, tôi cảm thấy hình như cũng không khác mấy so với ngôi nhà ở quê tôi ở, đều là nhà riêng có vườn, chỉ khác là một cái phiên bản đơn giản, một cái là bản cao cấp.
“Tiểu Tiểu.” Mẹ tôi đưa tôi đến phòng của tôi, nói với tôi: “Đây là căn phòng mẹ đã tỉ mỉ chuẩn bị cho con, con xem có thích không? Còn cần gì, muốn gì, cứ nói với mẹ, chỉ cần con thích, mẹ đều có thể mang đến cho con.”
“Đúng đó, Tiểu Tiểu thích gì cứ nói, ba đều sẽ mua cho con.” Ba tôi cũng nói thêm một câu bên cạnh.
Tôi cảm thấy ba mẹ tôi có vẻ hơi căng thẳng khi đối diện với tôi, nhìn ra được họ rất muốn chủ động thân thiết với tôi, nhưng lại không biết nên làm sao để gần gũi.
“Rất tốt ạ.” Tôi nhìn qua căn phòng, ngoan ngoãn nói: “Cái này lớn hơn nhiều so với phòng con ở quê, như vậy là tốt lắm rồi.”
Tôi nói thật lòng, tôi thật sự thấy rất tốt.
Nhưng tôi lại thấy trong mắt ba mẹ tràn đầy đau lòng sau khi tôi nói ra câu này, thậm chí còn đỏ cả mắt.
Mẹ tôi đột nhiên ôm lấy tôi, giọng nghẹn ngào: “Tiểu Tiểu, là mẹ có lỗi với con, để con chịu khổ rồi. Con yên tâm, từ nay về sau, mẹ nhất định sẽ bù đắp cho con gấp bội.”
“Là em gái về rồi sao?”
Ngay lúc tôi sắp cảm động, tôi nghe thấy một giọng nói rất êm tai, trầm ổn, từ tính, nghe vào là cảm thấy an toàn.
Tôi theo bản năng nhìn về phía giọng nói, thì thấy một người đàn ông rất đẹp trai, ăn mặc chỉnh tề, khí chất xuất chúng đang bước về phía tôi, sau đó ôm chầm lấy tôi.
“Tiểu Tiểu, anh là anh cả của em.”
Anh cả?
Tôi vừa chuẩn bị nói “Chào anh cả”, thì lại nghe thấy một giọng khác từ dưới lầu vọng lên: “Tiểu Tiểu đâu? Anh là anh hai của em! Mau cho anh hai nhìn bảo bối nhỏ của anh lớn lên thành đại mỹ nhân rồi nào!”
“Tiểu Tiểu, anh hai em chẳng có gì hay để nhìn đâu, em nhận anh ba là được rồi!”
Tiếng vừa dứt, trước mặt tôi đã đứng thêm hai anh đẹp trai nữa.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, người thứ tư, thứ năm cũng xuất hiện.
“Anh là anh tư.”
“Tiểu Tiểu, chào em, anh là anh năm của em.”
Nhìn năm anh trai đẹp trai đứng thành hàng trước mặt, trong lòng tôi một trận choáng váng.
Tôi vậy mà lại có năm người anh trai?
2
Hôm sau, anh cả và anh năm dẫn tôi đến trường mới để báo danh.
Tôi là học sinh chuyển trường vào lớp mười, trường phát cho tôi một bộ đề thi, muốn kiểm tra năng lực của tôi để xếp lớp.
Tôi nhìn đề thi, hơi hơi nhíu mày.
Anh năm tôi thấy tôi nhíu mày thì an ủi: “Không sao đâu, Tiểu Tiểu, không làm được cũng không sao, sau này anh năm dạy em.”
Em… thật ra không phải là tôi không làm được, mà là thấy quá đơn giản, hơi ngạc nhiên thôi.
Nhưng hình như hai anh tôi đều nghĩ là tôi không làm được.
Anh cả tôi bá khí nói: “Trường năm nay không phải định xây thêm một tòa nhà sao? Tiền tôi chi. Em gái tôi muốn vào lớp nào thì vào lớp đó, bộ đề này khỏi cần làm rồi.”
A, không phải đâu, anh cả, em làm được mà, bộ đề này em làm được mà!
Anh chi tiền làm gì chứ?
Thôi được rồi, trọng điểm không còn là việc tôi có làm được đề thi hay không nữa, trọng điểm là dáng vẻ anh cả chi tiền đã khiến hiệu trưởng bị “đốn tim”, tôi thấy khóe miệng hiệu trưởng đã cười tới mang tai rồi.
Thế là tôi vào thẳng lớp trọng điểm của khối mười.
3
Các bạn học sinh đều rất tò mò về tôi – học sinh chuyển trường, từng người từng người vây lại hỏi tôi trước đây học ở đâu, thi vào cấp ba được bao nhiêu điểm, làm sao mà có thể “đáp thẳng” vào lớp trọng điểm.
Tôi nói: “Tôi từ quê lên, tôi không có điểm thi cấp ba.”
Vẻ mặt của các bạn đều lộ ra vẻ ngạc nhiên: “Từ quê lên?”
“Vậy cậu vào trường mình bằng cách nào thế? Không có điểm mà cũng vào được à? Còn vào luôn lớp trọng điểm?”
“Chắc là mua vào rồi!” Một cậu nói chen vào.
Nghĩ đến chuyện anh cả tôi vung tiền vì tôi, tôi gật đầu: “Có tốn chút tiền.”
Ánh mắt các cậu ấy lập tức đầy vẻ khinh thường: “Thì ra là nhà giàu mới nổi từ quê lên à.”
“Quê mùa có giàu lên cũng vẫn là quê mùa thôi! Học kém mà dùng tiền chen chân vào lớp tụi mình thì có ích gì, cậu có biết đọc abc không đấy?” Từ một góc lớp vang lên tiếng cười nhạo, rồi tiếng cười rộ lên lan khắp phòng học.

