ta và Hằng ca nhi lập tức theo sau.
Vừa ra đến cửa đã thấy Phó Thừa Tắc dắt ngựa đứng đó, người ngợm đầy bụi đường.
Thấy ta, gương mặt mỏi mệt liền nở nụ cười:
“A Mãn, ta đến đón muội về nhà.”
Ta đứng yên không nhúc nhích, không bước lên phía trước.
Yến di mời Phó Thừa Tắc vào nhà.
Hằng ca nhi trông thấy hắn thì mặt đầy chán ghét,
vội vàng nói chen:
“Đây mới là nhà tỷ tỷ ta, đệ không muốn tỷ đi theo huynh về đâu!”
Phó Thừa Tắc không để ý đến lời nó, chỉ ung dung nhấp một ngụm trà.
“A Mãn, tổ mẫu ở nhà rất lo cho muội.”
Ta mím môi:
“Khiến ngoại tổ mẫu lo lắng là lỗi của A Mãn,
nhưng ở đây A Mãn rất tốt, không muốn về hầu phủ.”
Thấy ta không chịu,
Phó Thừa Tắc ngẩng đầu nhìn ta:
“A Mãn đừng giận dỗi nữa, ta phải mất bao công mới có thể từ kinh thành đến Giang Nam đón muội.”
Thì ra việc ta một mình liều mình vượt ngàn dặm trở về từ kinh thành,
trong mắt hắn chẳng qua chỉ là hành động nông nổi giận dỗi.
Ta vừa định lên tiếng,
thì bên cạnh đã nghe “cạch” một tiếng,
Yến Cảnh đặt mạnh chén trà lên bàn.
“Phó công tử đã bận rộn vậy mà còn đích thân đến tìm A Mãn nhà ta,
thật là vinh hạnh cho chúng ta rồi!”
“Đã nghe thấy A Mãn không muốn đi theo ngươi,
vậy mời công tử quay về kinh thành cho sớm,
đỡ làm mọi người thêm bực mình.”
Lời vừa dứt,
gương mặt Phó Thừa Tắc – vốn luôn ôn hòa – cũng thoáng nét giận.
Đúng lúc đó, tiểu tư ngoài cửa lại chạy vào bẩm:
“Phu nhân, ngoài cửa có một nữ tử xưng là biểu muội của Phó công tử, nói đến tìm người.”
Yến Cảnh bật cười, trên mặt mang theo vẻ giễu cợt:
“Chà~ Phó Thừa Tắc, biểu muội nhà ngươi cũng đông thật đấy!”
Phó Thừa Tắc bị nghẹn, liếc mắt nhìn ta, rồi vội vàng chạy ra ngoài.
Quả nhiên, người tới là Thẩm Tranh.
Phó Thừa Tắc nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng, xót xa nói:
“Sao muội lại theo đến đây, thật là hồ đồ.”
Thẩm Tranh rưng rưng ngẩng đầu:
“Biểu ca, muội sợ huynh gặp nguy hiểm.”
Một câu này khiến lòng Phó Thừa Tắc mềm nhũn,
lập tức không nỡ trách mắng nữa.
Hằng ca nhi bực bội đảo mắt, bắt chước giọng nàng nói:
“Chà~ Biểu ca~ Muội sợ huynh gặp nguy hiểm~”
Yến di trừng mắt nhìn Hằng ca nhi,
thản nhiên nói:
“Phó công tử, mời dẫn biểu muội của ngài vào nhà,
cứ đứng ngoài cửa thế này, người ngoài lại tưởng nhà ta không biết tiếp khách.”
Trong sảnh đường,
Thẩm Tranh nhìn quanh cách bài trí trong nhà, châm chọc một câu:
“Chả trách tỷ tỷ không muốn ở lại kinh thành~”
Nói rồi vô thức liếc nhìn về phía Yến Cảnh.
Yến di mỉm cười:
“Hầu phủ đúng là nơi long hổ ẩn mình thật.”
Sắc mặt Thẩm Tranh tái nhợt, sau đó giả vờ ho nhẹ vài tiếng.
Phó Thừa Tắc lập tức đứng dậy, vỗ nhẹ lưng nàng, thấy nàng đỡ hơn thì rót cho một chén trà.
Thẩm Tranh đón lấy, ánh mắt đầy khiêu khích, khóe môi nhếch lên một nụ cười, rồi lại đưa mắt uốn lượn nhìn về phía Phó Thừa Tắc.
“Biểu ca, muội không sao.”
Hằng ca nhi vốn tính thẳng, thấy cảnh tượng này cũng không nhịn được mà bĩu môi.
Yến Cảnh vốn ghét nhất kiểu làm bộ làm tịch, lên tiếng ngay:
“Cô mẫu, hôm nay nấu nhiều trà quá, cả nhà toàn mùi trà.”
Yến di phối hợp ngửi ngửi: “Thật vậy à?”
Một người tung, một người hứng, khiến Thẩm Tranh tức đến mức thở dồn dập.
Phó Thừa Tắc nghe hiểu ý tứ trong lời, mím môi không nói gì, quay đầu nhìn ta:
“A Mãn, nghe lời về với ta, A Tranh sức khỏe yếu, không thể chậm trễ.”
Ta nhíu mày, trong lòng nghẹn một luồng khó chịu.
“Nàng ấy yếu thì huynh đưa nàng về đi, ta đâu ép nàng đến?”
Phó Thừa Tắc nhăn chặt mày: “Đừng vô lý nữa.”
“Ai nói A Mãn nhà ta vô lý?”
Từ ngoài hành lang vọng vào một giọng trầm hùng dõng dạc.
Không lâu sau, ta đã thấy bóng dáng quen thuộc bước vào.
Phó Thừa Tắc vội vàng hành lễ: “Cô trượng.”