Ở hầu phủ, bộ y phục Thẩm Tranh vừa mắt là thứ Yến di mới sai người mang đến cho ta.
Con ngựa nhỏ ấy là lễ sinh nhật phụ thân bỏ tiền lớn tìm được cho ta.
Từ nhỏ đến lớn, cả phủ chỉ có mình ta là nữ hài, ngoại tổ mẫu lại đặc biệt yêu thương,
phải nói ta thật sự được nuông chiều sinh ra tính khí ngỗ ngược.
Thẩm Tranh vừa tới đã muốn lấy đi những thứ ta trân quý,
ta tự nhiên là không thể nhường rồi.
Ta khập khiễng đi đến chính sảnh dùng bữa,
thì thấy Hằng ca nhi và Yến Cảnh ngồi ngay ngắn trước bàn ăn,
hiếm thấy hai người họ giữ quy củ như vậy.
Cảm thấy kỳ lạ, ta lên tiếng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Hằng ca nhi căng nét mặt, ra hiệu ta nhìn lên bàn.
Sau đó nghiêm trang đứng dậy giới thiệu:
“Súp cà tím viên bột, sườn hầm kê, thịt xá xíu bắp ngô, còn cả cái đùi gà kho đen sì sì như than này nữa.”
Ta giật khóe môi: “Thật là đặc biệt quá nhỉ.”
Vừa ngồi xuống, Yến di đã hớn hở mang thêm món lên:
“Đây rồi, giò heo hầm lê vừa mới bắc ra!”
“Hằng ca nhi, không được giành với tỷ con đấy nhé!”
Hằng ca nhi vội vàng xua tay: “Không đâu, tất cả là của tỷ tỷ mà!”
Bốn người ngồi quanh bàn ăn, đưa mắt nhìn nhau.
Yến di thấy không ai động đũa, liền giục:
“Ăn đi chứ, sao ai cũng ngồi nhìn vậy!”
Yến Cảnh nuốt nước miếng, gắp một cái đùi gà cho Hằng ca nhi:
“Nào, Hằng ca nhi ăn nhiều vào, đi học vất vả.”
Hằng ca nhi tròn mắt nhìn Yến Cảnh,
thấy vẻ mặt của hắn, ta nhịn không nổi che miệng bật cười.
Ngay sau đó, Yến di cũng gắp một cái đùi gà bỏ vào bát ta:
“A Mãn cũng ăn nào.”
Nụ cười trên môi ta lập tức đông cứng.
Yến Cảnh bên cạnh đang nhìn ta, vẻ mặt hả hê.
Ta nghiến răng, gắp lại cho hắn một cái:
“Biểu ca cũng ăn nhé.”
Rồi còn tươi cười ngọt ngào với hắn.
Yến Cảnh bị sặc một hơi, gượng cười đáp lại.
Yến di chợt nhớ ra điều gì, vội vàng đứng dậy:
“Ôi! Suýt thì quên mất, ta mua bánh giòn cho A Mãn, để quên rồi, để ta đi lấy, các con cứ ăn trước đừng đợi.”
Yến di đi rồi,
Hằng ca nhi lập tức thở phào: “Tỷ tỷ, để đệ diễn cho tỷ xem một màn ảo thuật.”
Nói xong vẫy tay với con chó vàng đang đứng ở cửa:
“Lại đây nào, Đại Hoàng~”
Đại Hoàng vẫy đuôi chạy lại, vẻ mặt lấy lòng.
Hằng ca nhi đưa cái đùi gà trong bát cho nó ngửi,
nó ngửi một cái, lập tức ngừng vẫy đuôi,
mặt mũi hết lấy lòng, quay người đi luôn ra cửa ngắm cảnh.
Hằng ca nhi bất đắc dĩ: “Thấy chưa? Cơm mẹ nấu đến chó còn chê.”
Ta nhìn cái đùi gà trong bát: “Thế giờ làm sao?”
Yến Cảnh đứng dậy, múc cho ta một bát súp cà tím viên bột:
“Món này miễn cưỡng ăn được.”
Hằng ca nhi cũng bưng bát lên để hắn múc cho.
Ta nhìn thứ sền sệt trong bát, ngập ngừng: “Cái này ngon thật à?”
Hằng ca nhi nhìn ta như thể ta bị ngốc:
“Tỷ tỷ, nhìn thế này thì đương nhiên là không ngon rồi,
nhưng ít ra còn nuốt được, mấy món khác…”
Nói rồi bĩu môi lắc đầu.
Yến Cảnh mỉm cười, dặn dò đầy thân thiết:
“Lát nữa ăn chậm thôi để kéo dài thời gian, tối mình lén ra ngoài mua bánh hoành thánh ăn.”
Ta gật đầu lia lịa.
Ứng phó với Yến di xong,
ba người chúng ta ăn vội vài miếng rồi viện cớ no bụng để rút lui về phòng.
Hằng ca nhi đợi đến khi đèn trong phòng Yến di tắt hẳn,
liền lén lút chạy tới viện ta,
rón rén gõ cửa:
“Tỷ tỷ~ đi ăn hoành thánh nè.”
Ta lập tức theo Hằng ca nhi chuồn ra ngoài.
Yến Cảnh đã ngồi sẵn trên bậc thềm trước cửa,
ông lão gánh quang gánh bên cạnh,
nồi hoành thánh bốc hơi nghi ngút.
Hằng ca nhi lôi từ trong tay áo ra ba cái bát lén lấy từ bếp:
“Lão bá, như cũ nhé, cho con bát to nhất.”
Lão cười hiền lành gật đầu.
…
Đèn lồng ngoài cửa tỏa ánh sáng vàng ấm áp,
bóng ba người chúng ta bị kéo dài trên mặt đất.
Chúng ta ngồi trên bậc thềm, ôm bát hoành thánh nóng hổi,
ăn đến phỏng miệng,
bụng thì ấm no, lòng cũng đầy ấm áp.
5
Sáng hôm sau, Hằng ca nhi và Yến Cảnh đã dậy sớm luyện võ trong sân.
Yến di cũng múa thương bên cạnh.
Một cảnh tượng sôi nổi như vậy, ta chưa từng thấy bao giờ.
Ta đang mải mê ngắm nhìn,
thì một tiểu tư hớt hải chạy vào:
“Phu nhân! Phu nhân! Có người đến, người nhà họ Phó tới rồi!”
Yến di vội chạy ra,