Ta ngẩng đầu nhìn hắn, môi run run, bộ dạng như sắp khóc nữa:
“Ngươi còn khó chịu với ta!”
Hắn thấy vậy, vội cúi người bịt miệng ta, hoảng hốt nói:
“Được rồi được rồi! Thật là bị ngươi làm khổ ch ,et mất, Hằng đệ ngươi đang ở thư viện học hành!”
Thấy ta dần giãn mày, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, thương lượng với ta:
“Đừng khóc nữa.”
Ta vội gật đầu, hắn mới buông tay ra
2
“Khóc đủ rồi chứ? Giờ có thể về nhà chưa?”
Ta đáng thương nhìn hắn: “Chân tê rồi, đứng không nổi.”
Hắn bật cười, xoay người ngồi xổm trước mặt ta: “Lên đi, ca cõng muội.”
Ta hài lòng cười khẽ, trèo lên lưng hắn: “Yến Cảnh, huynh thật tốt.”
Hắn hừ nhẹ một tiếng, tấm lưng thiếu niên rộng rãi vững chãi, cõng ta vững vàng.
Vừa ra khỏi bến tàu, đã thấy Hằng ca nhi hớn hở chạy từ đầu kia con phố lại, vừa chạy vừa gọi:
“Tỷ tỷ! Tỷ tỷ! Đệ đến đón tỷ rồi!”
Tiểu đồng phía sau lưng đeo sách vở, thở hồng hộc.
Yến Cảnh thấy Hằng ca nhi gập cả người vì mệt, nói như chuyện thường ngày:
“Lại trốn học à?”
Hằng ca nhi thở hổn hển mấy hơi, chống nạnh đáp đầy chính khí:
“Đệ đâu có cố tình trốn, chỉ sợ tỷ tỷ một mình ở bến tàu không ai đón thôi!”
Hằng ca nhi thấy Yến Cảnh cõng ta, ngạc nhiên hỏi: “Tỷ làm sao vậy?”
Yến Cảnh bật cười: “Chân què đấy.”
Hằng ca nhi sững người, rồi nghiến răng siết chặt nắm đấm:
“Chắc chắn là người nhà họ Phó bắt nạt tỷ đúng không?”
Ta mím môi, Hằng ca nhi thấy thế càng giận dữ, suốt đường cứ lải nhải:
“Tỷ yên tâm, đợi Hằng ca nhi làm quan lớn rồi, nhất định sẽ không ai dám bắt nạt tỷ nữa! Phải khiến tỷ bá chủ cả Dương Châu, không, là bá chủ cả Đại Ung!”
Tâm trạng u ám của ta bỗng chốc tan biến, bật cười “phù” một tiếng.
Yến Cảnh nghiêng đầu, ghé tai nói nhỏ: “Ta thấy sau này Hằng ca nhi làm quan chắc là tham quan.”
Ta nằm trên lưng hắn, gật đầu thì thầm vào tai: “Ừ, ta cũng thấy vậy.”
Lỗ tai người đang cõng ta từ từ ửng đỏ, hắn khẽ ho một tiếng ra vẻ tự nhiên.
Đi ngang qua một con hẻm, Hằng ca nhi mắt sáng lên, liền chạy vọt đi:
“Tỷ tỷ, biểu ca, chờ đệ một chút!”
Một lúc sau, Hằng ca nhi ôm một gói giấy dầu từ trong hẻm chạy ra,
như bảo vật mà nâng niu đưa cho ta.
Ta nhìn kỹ, chính là loại bánh giòn ta thích nhất.
Hằng ca nhi cười, mở gói bánh, nhét một miếng vào tay ta, một miếng vào miệng ta,
rồi nhét tiếp một miếng cho Yến Cảnh.
Miếng cuối cùng, hắn chia làm hai nửa, một nửa cho tiểu đồng, một nửa để lại cho mình.
Vừa ăn vừa lẩm bẩm:
“Hôm nay đến muộn, tiệm chỉ còn bốn cái thôi. Sau này tan học ngày nào đệ cũng mua cho tỷ.”
Miếng bánh giòn tan nơi đầu lưỡi, khiến lòng ta cũng ấm lên.
Một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống cổ Yến Cảnh.
Hắn theo phản xạ nghiêng đầu nhìn, nhưng không nói gì.
Cõng ta lắc nhẹ hai cái, rồi đột ngột chạy về phía trước:
“Đi thôi! Về nhà nào!”
Ta hoảng sợ ôm chặt lấy cổ hắn.
Hằng ca nhi vui vẻ chạy theo sau, vừa chạy vừa hô to:
“Tỷ tỷ của ta về nhà rồi!”
3
Yến di ra cửa trông ngóng đã nhiều lượt.
Thấy chúng ta về, vội vàng chạy ra đón.
Thấy Yến Cảnh cõng ta, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại.
Lo lắng đỡ ta, hỏi:
“Sao lại ra nông nỗi thế này? Lấm lem như một bao cát nhỏ vậy.”
Hằng ca nhi liền vội vàng tố cáo:
“Tỷ tỷ bị người nhà họ Phó bắt nạt đến gãy cả chân!”
Yến di sợ đến mức hít một hơi thật sâu.
Yến Cảnh bất đắc dĩ lắc đầu, nhanh chóng giải thích:
“Quỳ trong từ đường lâu quá, chân bị tê thôi.”