Từ nhỏ ta đã sống trong hầu phủ, cùng biểu ca Phó Thừa Tắc lớn lên bên nhau, thanh mai trúc mã.
Nhưng năm mười lăm tuổi, hầu phủ lại đón về một cô nhi yểu điệu tên là Thẩm Tranh.
Nàng ta vừa ý y phục mới cùng tiểu mã của ta.
Ta không chịu nhường, nàng liền rưng rưng hai hàng lệ.
Phó Thừa Tắc nhìn thấy, liền quay đầu mắng ta ích kỷ.
Sau đó, trong trận đấu mã cầu, Thẩm Tranh bị các quý nữ ứ ,c h ,iếp, ta không tiến lên giúp đỡ.
Hắn lại nói ta kiêu căng vô tình, bắt ta qu ,ỳ suốt đêm trong từ đường.
Lần này, ngay cả tổ mẫu luôn yêu thương ta cũng không bênh vực, chỉ để lại một câu:
“A Mãn đúng là có chút kiêu ngạo.”
Tức giận cực độ, ta một mình bỏ về Giang Nam, lấm lem bụi đường đứng đợi phụ thân ở bến tàu.
Nhưng người đến lại là Yến Cảnh.
Hắn nhìn ta nhếch nhác, nửa trêu nửa giễu:
“Bị ứ ,c h ,iếp rồi mới biết đường quay về nhà à?”
1
Ta đeo tay nải nhỏ, ỉu xìu cúi đầu đứng tại chỗ, chuẩn bị nghe hắn chế nhạo tiếp.
Nhưng Yến Cảnh lại không nói thêm gì, trái lại, cau mày tiến lên dùng khăn tay lau bụi bẩn trên mặt ta.
“Kinh thành xa Giang Nam vậy, ngươi không sợ bị b ,ắt c ,ó /c à? Còn dám một thân một mình quay về.”
Ta bĩu môi, không dám hé lời.
Yến Cảnh là cháu bên họ ngoại của của kế mẫu.
Do trưởng bối nhà họ Yến đều t ,ử tr ,ận sa trường, nên nữ nhi duy nhất nhà họ Yến phải gả cho phụ thân ta,
về sau sinh ra đệ đệ Yến Hằng.
Yến Cảnh từ nhỏ đã sống trong phủ ta, phụ thân ta càng coi hắn như con ruột mà nuôi.
Năm ta s ,áu t ,u .ổi, phụ thân tái giá, tổ mẫu lo ta bị kế mẫu khắt khe ứ ,c h ,iếp,
liền lấy thế lực của hầu phủ đem ta về nuôi.
Mỗi dịp lễ tết mới cho phép ta về Giang Nam một chuyến.
Thực ra, mỗi lần về, Yến di đều đối xử với ta rất tốt.
Phụ thân cũng chưa từng vì có thêm con mà quên ta, vẫn tự tay làm bánh thu khô cho ta như xưa.
Tan công, còn vòng đường xa mua bánh giòn ở tiệm Hương Tô Các về cho ta.
Nghĩ đến đây, ta liền bật khóc “oa” một tiếng.
Yến Cảnh bị d ,ọa đến khựng tay, vội nâng mặt ta lên, vụng về lau nước mắt cho ta.
Ngón tay thô ráp của hắn lướt qua má ta mềm mịn, khiến ta càng khóc nức nở.
“Ngươi biết không, ta bị người ta c ,ướp sạch bạc trên đường, chỉ có thể đứng nhìn người ta ăn bánh!”
“Ta còn tưởng mình sẽ ch ,et trên đường rồi!”
“Trước khi về, ta còn bị phạt qu ,ỳ cả đêm trong từ đường, chân còn chưa lành, ngươi còn hung dữ với ta!”
Yến Cảnh bất đắc dĩ lắc đầu, lau mớ nước mũi nước mắt lẫn lộn của ta:
“Ai bảo ngươi không nhớ lấy bài học? Cái tên Phó Thừa Tắc đó là thần tiên chắc?
Ngày nào cũng bám đuôi hắn, giờ người ta có người mới, ngươi thành tiểu đáng thương rồi phải không!”
Nghe xong, tiếng khóc vừa mới lặng bớt liền lại vỡ òa dữ dội, tức đến mức nói cũng không tròn câu:
“Ngươi… ngươi…”
Hắn đưa tay vỗ nhẹ lưng ta, giọng cũng mềm lại vài phần:
“Ta không mắng ngươi, chỉ là muốn ngươi nhớ lấy mà thôi.”
Không biết ta ngồi xổm khóc ở bến tàu bao lâu,
Yến Cảnh vẫn luôn đứng bên cạnh không rời.
“Phụ thân ta sao không đến đón ta?”
Yến Cảnh khoanh tay, cụp mắt nhìn ta:
“Dạo trước Hoài Hà lũ lớn, cữu cữu ngươi dẫn binh đi đắp đê rồi.”
“Vậy Yến di đâu?”
“Nghe tin ngươi về, đang bận rộn trong bếp nấu cơm, bảo ngươi đi đường vất vả, phải nấu món gì ngon mới được.”
Ta hít hít mũi:
“Thế còn Hằng đệ?”
Yến Cảnh khẽ chậc một tiếng, có chút mất kiên nhẫn:
“Sao ngươi lắm câu hỏi thế?”