Với số điểm này, chỉ cần kỳ thi đại học tôi làm đúng thực lực, tôi đủ khả năng bước vào học viện mỹ thuật hàng đầu quốc gia.

Hy vọng, giống như một mầm cây yếu ớt vươn lên từ khe đá, mỏng manh nhưng kiên cường.

Tôi giấu bí mật ấy tận đáy lòng, tập trung hết sức vào việc ôn thi văn hóa.

Thế nhưng, biến cố luôn ập đến đúng lúc người ta tưởng mình sắp chạm được ánh sáng.

Chưa đầy một tháng trước kỳ thi đại học, không hiểu bị ma xui quỷ khiến thế nào, em gái lại lén đi tra điểm mỹ thuật của tôi.

Khi con số ấy hiện lên màn hình, đôi mắt nó mở to đầy hoảng hốt.

Nó lập tức về nhà thêm mắm dặm muối kể lại với mẹ.

Sắc mặt mẹ đen lại, không nói lời nào đã xông thẳng đến trường học.

Trước mặt thầy cô và cả lớp, mẹ túm lấy tôi như túm một bao rác, lôi xềnh xệch ra ngoài.

Tôi bị kéo lê về nhà, ném mạnh vào căn phòng chứa đồ quen thuộc.

“Tại sao mày không nghe lời tao, tại sao không chịu ngoan ngoãn từ bỏ cái giấc mơ nực cười đó?”

Mẹ giơ tay, bản năng muốn đánh như bao năm qua.

Nhưng lần này, tôi không còn là đứa trẻ chỉ biết câm lặng chịu đựng nữa.

Tôi bước lùi một bước, tránh khỏi cái tát ấy, lưng áp vào tường như đang chặn lại cả kiếp nhu nhược trước đây.

Mười tám năm uất nghẹn của hai đời người, bùng nổ.

Giọng tôi run lên, nhưng từng chữ như dao sắc.

“Mẹ mất tay phải, rõ ràng đó không phải lỗi của con, mà là lỗi của tên cướp!”

“Kiếp trước con nhảy từ tầng thượng xuống, dùng cả mạng sống để trả lại cho sự nghiệp của mẹ!”

“Kiếp này con sinh ra đã không còn tay phải, con là trâu ngựa cho nhà này!”

Tôi bước lên, đối diện thật gần ánh mắt mẹ đang hoảng loạn:

“Tại sao mẹ vẫn hận con như vậy, tại sao chỉ em gái mới xứng đáng có tài năng đó?”

Tôi đứng thẳng.

Thân thể rèn bởi lao lực giúp tôi cao lớn hơn hẳn người phụ nữ vốn được nuông chiều như mẹ.

Lần đầu tiên, tôi nhìn mẹ từ trên cao xuống.

Mẹ bị sự phản kháng chưa từng có ấy dọa sợ, ánh mắt lóe lên hoảng hốt, theo bản năng lùi lại nửa bước.

“Thì ra mày cũng trọng sinh!”

Bà đột nhiên quay đầu, “rầm” một tiếng khóa chặt cửa kho.

Tiếng hét thê lương xuyên qua khe cửa:

“Tao sẽ không để mày lại trèo lên đầu tao đâu!”

“Mày cứ ở đây, ở đây cho tao đến tận khi thi xong đại học!”

Tiếng khóa rơi xuống, không gian lại chìm vào tăm tối và tĩnh lặng.

Tôi dựa lưng vào cửa, chậm rãi ngồi xuống nền đất.

Mẹ, ra là mẹ nghĩ về con như thế sao.

Con chưa từng muốn vượt mặt mẹ.

Con chỉ mong được mẹ công nhận, không uổng kiếp làm con của mẹ.

Con chỉ muốn một thứ mà ai sinh ra làm người cũng xứng đáng được nhận – tình yêu của mẹ.

Có phải từ đầu đến cuối, tất cả đều là ảo tưởng của riêng con không.

Vậy tại sao em gái lại dễ dàng có được thứ đó?

7

Cánh cửa kho chẳng hề cách âm.

Không bao lâu sau, tiếng cãi vã dữ dội giữa mẹ và em gái vang lên bên ngoài.

“Tất cả là tại mày, nếu không phải mày lén để nó dạy mày vẽ, nó làm gì còn cơ hội chạm vào bút nữa.”

Giọng em gái nghẹn ngào, nhưng vẫn cứng đầu đáp trả:

“Con vốn dĩ không thích vẽ! Con ghét tất cả những đường nét và màu sắc đó!”

“Tại sao chị thì không phải chịu áp lực, còn tất cả kỳ vọng lại đổ lên đầu con?”

“Bốp!”

Một cái tát nảy lửa.

“Mẹ đánh con!” Em gái thét lên, giọng đau đớn xen lẫn bàng hoàng.

“Mẹ chỉ biết ép con! Mẹ chưa bao giờ quan tâm con muốn gì!”

Tiếp theo là tiếng vật lộn hỗn loạn, rồi một tiếng hét ngắn của mẹ.

“Được, vậy để con nói cho mẹ nghe một chuyện nực cười hơn.”

“Những năm qua, tất cả những bức mà mẹ tưởng con vẽ tốt, những bức khiến con được khen, được treo nơi đẹp nhất phòng khách, được đem đi triển lãm…”

“Tất. Cả. Đều. Là. Chị. Con. Dùng. Tay. Trái. Vẽ!”

“Mỗi một tác phẩm làm mẹ tự hào, đều đến từ đứa con gái tàn tật mà mẹ hận nhất!”

Bên ngoài lập tức rơi vào tĩnh lặng chết chóc.

Tôi gần như có thể nhìn thấy biểu cảm của mẹ lúc đó.

Chấn động, hoang mang, và cả sự bối rối không thể giấu.

Rồi là tiếng em gái chạy về phòng mình, cửa bị dập mạnh và khóa chặt lại.

Thế giới chìm vào yên lặng.

Một sự im lặng nặng nề, ngột ngạt hơn cả những tiếng tranh cãi vừa rồi.

Không biết qua bao lâu, trong phòng khách vang lên âm thanh rất nhỏ.

Là tiếng từng chiếc khung tranh bị tháo xuống khỏi tường.

Một cái, rồi một cái.

Mẹ đang kiểm tra từng bức tranh, soi xét từng nét bút.

Những tác phẩm từng khiến mẹ kiêu hãnh biết bao, giờ mẹ đang cố truy tìm dấu vết — dấu vết của đứa con gái khác.

Rồi, sau một khoảng lặng dài đến tuyệt vọng…

“Rẹt!”

Âm thanh lưỡi dao phũ phàng rạch nát mặt vải!

Không chút do dự.

“Rẹt! Rẹt! Rẹt!”

Từng nhát, từng nhát, tàn độc không thương tiếc.

Tôi tựa người vào cánh cửa lạnh buốt, lắng nghe những âm thanh xé toạc ấy.

Nước mắt không tiếng nấc, nhưng tuôn ra như vỡ đê.

Tôi cắn chặt cánh tay mình, không cho bản thân bật khóc thành tiếng.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/ve-me-bang-tay-trai/chuong-6