“Thôi thôi, con nít không cố ý đâu, đừng đánh nữa.”
Người dưng còn thấy thương tôi một chút, còn mẹ – mẹ ruột của tôi – thì không.
Mẹ lôi tôi về nhà, kéo lê tôi như lôi một bao rác, ném thẳng vào kho chứa đồ.
“Ngẫm lại bản thân đi, tàn rồi mà còn gây họa!”
Kiếp này, trong kho không còn những bức họa đẹp đến nghẹt thở phủ bụi năm xưa.
Chỉ còn những dụng cụ vẽ cũ kỹ mẹ không dùng đến nữa.
Ánh trăng chiếu qua ô cửa nhỏ cao chót vót, lạnh lẽo rơi xuống nền đất.
Tôi nhìn đống bút vẽ ấy, lòng nhói như có ai cào xé.
Khao khát ấy, đã khắc sâu vào linh hồn.
Tôi như bị ma xui quỷ khiến, đi đến, dùng tay trái vụng về nhặt lên một cây bút chì đã cùn, rồi tìm một tờ giấy vẫn còn khoảng trống.
Tôi muốn vẽ mẹ.
Không phải mẹ bây giờ – người luôn hung dữ với tôi.
Mà là mẹ trong ký ức, hoặc trong tưởng tượng của tôi – một người mẹ dịu dàng.
Nhưng tay trái không nghe lời.
Nét vẽ xiêu vẹo, ngũ quan méo mó, nhìn giống như một đứa trẻ sáu tuổi đang nghịch ngợm.
Vẽ được nửa bức, tay tôi lạnh cứng, run lên, bút rơi xuống đất.
Tôi cúi xuống nhặt thì va phải hộp bút, tạo ra tiếng động.
Tiếng động ấy khiến mẹ chú ý.
Bà đẩy cửa, nhìn thấy tôi, và bức tranh tôi đang vẽ.
Sắc mặt bà lập tức sa sầm.
“Ai cho mày vẽ hả?”
Bà lao tới, giật tờ giấy trong tay tôi, xé đôi bức tranh ngay giữa.
Tát một cái thật mạnh lên mặt tôi.
“Tao nói rồi, mày không được phép vẽ!”
“Tài năng của mày nên theo cái tay bị chặt kia mà chết đi cho rồi!”
Má tôi nóng rát.
Lời mẹ như xuyên thủng chút hy vọng cuối cùng còn sót lại trong tim.
Tôi nhớ lại đời trước – lúc tôi vui vẻ đem bức tranh yêu thích nhất của mình đến cho mẹ xem, mong nhận được lời khen.
Mẹ lại bất ngờ bóp cổ tôi.
“Mày phá nát sự nghiệp hội họa của tao còn chưa đủ, mày còn muốn vẽ giỏi hơn tao?”
Thì ra, không chỉ có thù hận vì hy sinh, mà còn có ghen tuông vì tài năng bị vượt mặt.
Kiếp trước, dù không được công nhận, tôi vẫn không từ bỏ vẽ tranh.
Đó là cách duy nhất để tôi cảm thấy mình có giá trị.
Kiếp này, dù đã mất tay phải, tôi vẫn cố gắng tập bằng tay trái.
Nhưng giờ phút này, nhìn gương mặt méo mó vì hả hê của mẹ, chút lửa trong lòng cũng tắt lịm.
Lạnh lẽo, tuyệt vọng.
Được thôi, mẹ. Như mẹ muốn.
Con buông. Con không vẽ nữa.
Tôi lặng lẽ nghe lời mẹ, bị bắt đi giặt đồ cho cả nhà.
Khi giặt xong, trời đã khuya.
Tôi lê tấm thân lạnh buốt mệt mỏi về phòng nhỏ của mình.
Vô tình thấy cửa phòng em gái khép hờ, ánh đèn lọt ra khe cửa.
Tôi lại gần.
Thấy em gái đang cẩn thận ghép lại từng mảnh bức tranh bị xé.
Tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng vuốt lên những đường nét xiêu vẹo.
“Chị vẽ mẹ đẹp quá.”
4
Vài ngày sau, vào một buổi trưa.
Em gái lén chạy ra ban công tìm tôi, kéo nhẹ ống tay áo trống rỗng của tôi, lí nhí nói:
“Chị ơi, dạy em vẽ tranh được không?”
Tôi sững người.
Nó bĩu môi, có vẻ tủi thân:
“Mẹ dạy em, em không hiểu gì cả. Nét vẽ phải thế này, ánh sáng phải thế kia.”
“Em vẽ xấu lắm, mẹ toàn không hài lòng.”
Nó ngẩng mặt lên, trong mắt ánh lên chút ngưỡng mộ:
“Hôm bữa chị vẽ mẹ, nhìn hơi kỳ kỳ, nhưng mà giống lắm!”
“Chắc hồi xưa mẹ dạy chị nhiều lắm đúng không, chị dạy em đi mà.”
Tôi nhìn bàn tay nhỏ xíu của nó đang nắm lấy tay áo mình, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.
Bàn tay nó mềm mại non nớt, đối lập hẳn với đôi tay chai sần vì lao động của tôi.
Giống như cuộc đời chúng tôi – cùng một mẹ sinh ra, nhưng số phận cách biệt như trời với đất.
Đều là con của mẹ, mà tình yêu nhận được lại khác nhau đến vậy.
Nhưng… lời của em gái đã khiến tôi bừng tỉnh.
Nếu tôi không thể cầm bút nữa, không thể cho mẹ thấy được tài hoa của mình, thì để em gái thay tôi thực hiện giấc mơ đó, có được xem là một kiểu tiếp nối không?
“Được.”
Tôi gật đầu.
Từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu lén dạy em gái vẽ tranh.
Tôi không dùng cách giảng giải khô cứng như mẹ, mà dạy từ góc nhìn trẻ con.
Tôi chỉ cho em cách quan sát hình dạng đơn giản của sự vật, cách táo bạo tô màu những gì mắt thấy,
cách vẽ ra cảm giác “vui vẻ” khi nhìn một thứ gì đó.
Tôi cẩn thận dẫn dắt, dùng những lời dễ hiểu nhất để truyền lại điều cốt lõi trong cảm nhận hội họa.
Em gái rất thông minh, dưới “lớp học bí mật” của tôi, tiến bộ rõ rệt.
Những bức tranh nó vẽ ra ngập tràn nét hồn nhiên và cảm xúc, thường xuyên khiến mẹ kinh ngạc, khen ngợi không ngớt, phần thưởng cũng ngày càng nhiều.
Mỗi lần được mẹ thưởng gì đó, em đều lén chia một chút cho tôi.
Một viên kẹo, hay một miếng bánh nhỏ.
Chút ngọt ngào ấy, là thứ an ủi hiếm hoi trong cuộc sống u tối của tôi.

