Đáng tiếc, một tai họa từ trên trời giáng xuống đã cướp đi tất cả.

Vết cụt ở cánh tay phải sau khi bị cắt, mỗi khi thời tiết chuyển lạnh hay mẹ lao lực quá độ đều sẽ nhức buốt như bị khoan thẳng vào xương.

Cứ như bàn tay đã mất kia vẫn còn, và đang co rút, gào thét trong vô hình.

Mà bàn tay còn lại – tay trái – vì ngâm nước lạnh nhiều năm để giặt giũ, đã đầy những vết nứt, chàm, chai sần, chỉ hơi động vào cũng đau đến chảy nước mắt.

Tôi trốn trong bóng tối ngoài ban công, lặng lẽ lau nước mắt.

Nhưng bây giờ vẫn chưa muộn.

Tôi phơi xong quần áo, rón rén bưng một ly nước ấm đến trước mặt mẹ.

“Mẹ, uống nước.”

Mẹ liếc nhìn tôi:

“Không ai dạy mày khi đưa đồ cho người lớn phải dùng hai tay à?”

Nói xong bà khựng lại một chút, rồi bật cười.

“Hơ, quên mất, mày chỉ có một tay.”

“Chỉ có một tay thì thấy sao?”

Mẹ túm lấy cánh tay phải của tôi, xoay xoay chỗ cụt đầy sẹo.

Đau buốt lập tức ập đến.

Tôi run lên, bàn tay trái cầm ly nước không vững, nước trong ly văng ra.

Nước bắn lên bụng bầu của mẹ.

Mẹ hét lên, đá tôi một cú ngã nhào xuống đất.

Phần nước còn lại trong ly đổ hết lên ngực áo tôi.

Tôi mím môi, vành mắt đỏ lên.

“Mẹ, con không cố ý…”

Mẹ nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau nước trên bụng.

“Một đứa tàn phế vô dụng, sau này tránh xa tao ra.”

“Biết thân biết phận mà làm việc cho tốt, chờ em trai hay em gái mày ra đời thì hầu hạ nó cho tử tế, đó là giá trị duy nhất của mày.”

Ngực áo ướt lạnh dán chặt vào da.

Tim tôi cũng lạnh.

Những ngày sau đó, tôi dùng lao động và cam chịu để đổi lấy chút chỗ đứng.

Cuối cùng em gái ra đời.

Là một công chúa nhỏ được cả nhà nâng như trứng.

Ánh mắt mẹ nhìn nó đầy yêu thương.

Đó là thứ ấm áp mà tôi chưa từng có.

Mẹ kiên nhẫn cho nó bú, dịu dàng thay tã, ôm nó thủ thỉ những lời mềm mỏng.

Trong nhà tràn đầy tiếng cười.

Còn tôi thì không thuộc về bức tranh ấy.

Tôi âm thầm làm việc của mình, giống như một cái bóng không tiếng động, lo liệu mọi việc vặt của em gái.

Giặt tã, dọn đồ chơi bị vứt tung tóe.

Tôi chưa từng được đi nhà trẻ một ngày nào.

Thế giới của tôi chỉ có căn nhà lạnh lẽo này và người em cần được hầu hạ.

Mẹ lại cầm bút vẽ, bàn tay phải linh hoạt vẽ ra những đường nét tuyệt mỹ.

Bà còn bế em gái, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của nó, dạy nó tô màu.

Nếu không có tôi, cuộc đời kiếp trước của mẹ hẳn là như thế này.

Bình yên, hạnh phúc, có nghệ thuật và đứa con bà yêu thương.

Là tôi đã phá nát tất cả.

Tôi thường ngồi lặng nhìn khung cảnh ấy mà khóc.

Khóc đến khi nước mắt cạn khô, đến nỗi không khóc nổi nữa.

3

Trong lúc dọn dẹp phòng vẽ như thường lệ, tôi nhìn thấy một bức tranh do mẹ và em gái cùng vẽ.

Nét vẽ còn non nớt, nhưng tràn đầy yêu thương.

Không hiểu sao, tôi đưa bàn tay trái chai sạn của mình ra, khẽ chạm vào những mảng màu ấm áp ấy.

“Ai cho mày đụng vào!”

Tiếng mẹ rít lên chói tai.

Ngay sau đó, một cây thước kỷ luật quật thẳng xuống mu bàn tay tôi.

Một vết bầm đỏ rộp lập tức nổi lên.

Tôi ngẩng đầu nhìn gương mặt mẹ – gương mặt chưa bao giờ có lấy một chút dịu dàng dành cho tôi.

Tại sao?

Tại sao kiếp này rồi mà mẹ vẫn hận tôi đến thế?

Rõ ràng mẹ không còn vì tôi mà mất đi cánh tay phải, rõ ràng tôi đã không thể cầm bút nữa.

Tại sao, một chút tình thương mẹ cũng không chịu cho?

Tôi đã đánh đổi cả mạng sống để làm lại, từ bỏ thiên phú, chấp nhận tật nguyền.

Đã hèn mọn đến tận cùng, vẫn không đổi được một ánh nhìn dịu dàng.

Mẹ ơi, con là con của mẹ, không phải kẻ thù của mẹ.

Trong mong chờ và tuyệt vọng, tôi lớn lên đến sáu tuổi.

Luật giáo dục bắt buộc khiến tôi buộc phải vào lớp một.

Nhưng đó không phải là cứu rỗi, mà là khởi đầu của một cơn ác mộng mới.

Ống tay áo trống rỗng bên phải khiến tôi trở thành đối tượng bắt nạt lý tưởng.

Chúng chế giễu tôi, xô đẩy tôi, gọi tôi là “đồ phế tật.”

Tôi nhịn, nhưng chúng càng quá đáng.

Chúng cướp mất cái ly nước nhỏ mà cô út đã tặng tôi – vật duy nhất thuộc về riêng tôi.

Tôi không biết lấy đâu ra can đảm, dùng tay trái nhặt lấy một hòn đá, đập vào đầu thằng bé cầm đầu.

Thầy cô gọi phụ huynh.

Mẹ đến, không hỏi nguyên nhân.

Trước mặt toàn bộ giáo viên và học sinh, mẹ túm lấy tai tôi, tát không ngừng.

“Cho mày gây chuyện! Cho mày mất mặt! Sao tao lại sinh ra thứ như mày chứ!”

Phụ huynh bên kia ban đầu giận dữ.

Nhưng nhìn mẹ như thể muốn đánh chết tôi, họ sững lại, trong mắt lộ ra chút thương hại.