Khi bị mẹ bóp cổ, tôi mới biết thì ra bà hận tôi, hận tôi vì đã khiến bà mất đi cánh tay phải.
Năm đó khi mang thai, bà đã dùng tay đỡ lấy con dao đang đâm về phía bụng.
Tôi bình an vô sự, còn bà thì phải cắt bỏ cánh tay phải.
Một họa sĩ đang ở đỉnh cao danh vọng vĩnh viễn mất đi bàn tay cầm bút, từ đó cũng chẳng còn nở được nụ cười nào với “tội nhân” là tôi.
Tôi lao mình từ tầng thượng xuống, dùng mạng sống để trả lại món ân tình nặng nề đó.
Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi đã trọng sinh quay về trong bụng mẹ.
Lần này, con dao của tên cướp không còn bị chặn lại, tử cung ấm áp bị đâm thủng.
Tôi nghe thấy giọng mẹ:
“Lần này, mẹ sẽ không để con hủy hoại cuộc đời mẹ nữa.”
Mẹ ơi, vậy thì để con mất đi cánh tay phải thay mẹ nhé.
Chỉ cần mẹ có thể yêu con.
1
Cuối cùng tên cướp cũng bị khống chế.
Mẹ được đưa vào phòng phẫu thuật trong trạng thái nguy kịch.
Tôi vì cú đâm ấy mà kích thích sinh non.
Không chỉ vậy, con dao còn xuyên thủng cả cánh tay phải bé nhỏ của tôi.
“Phương án tốt nhất bây giờ là cắt bỏ.”
Bác sĩ hỏi ý kiến người nhà, ông tưởng sẽ thấy một người mẹ sụp đổ.
Nhưng mẹ chỉ bật cười:
“Cắt luôn đi.”
Tôi bị đẩy lên bàn mổ, cánh tay phải rời khỏi thân thể ngay khi chưa kịp cảm nhận thế giới này.
Tôi được đặt vào lồng ấp, bắt đầu cuộc đời mới như một món hàng lỗi.
Thuốc tê tan dần, cơn đau từ cổ tay trào lên từng đợt.
Kiếp trước, mẹ cũng đã đau như vậy phải không.
Mỗi lần đau, mẹ lại nhớ đến sự nghiệp huy hoàng bị hủy hoại của mình.
Mỗi lần đau, mẹ lại nhớ tới những bức họa từng khiến cả giới nghệ thuật chấn động nay phủ đầy bụi trong kho.
Trớ trêu thay, tôi lại hoàn hảo kế thừa thiên phú hội họa của mẹ.
Thậm chí vượt qua cả mẹ.
Mỗi khi tôi vẽ, ánh mắt mẹ nhìn tôi luôn chất chứa phức tạp.
Tài hoa từng thuộc về bà, giờ lại tỏa sáng trên kẻ đã cướp nó đi.
Mỗi bức tranh tôi vẽ, với mẹ mà nói đều là sự chế giễu.
Oán hận của mẹ khiến bà không thể yêu tôi.
May mà kiếp này, tôi mất đi cánh tay phải rồi.
Tôi sẽ không còn là vật cản con đường vẽ của mẹ nữa.
Cuối cùng mẹ cũng có thể yêu tôi rồi.
Suy nghĩ ấy chống đỡ tôi vượt qua từng đợt đau đớn triền miên.
Đến cả y tá cũng kinh ngạc với khả năng chịu đau của tôi.
Không biết đã qua bao lâu, tôi rời khỏi lồng ấp.
Tôi nghe mẹ lạnh nhạt nói với ba:
“Mạng lớn thật, vậy mà còn chưa chết.”
Khi ánh mắt bà lướt qua ống tay áo trống rỗng của tôi, hung khí trong mắt bà nhạt dần.
Thay vào đó là nụ cười hả hê lạnh lẽo.
Về đến nhà, tôi bị ném vào chiếc chăn cũ nơi ban công, mặc cho tự sinh tự diệt.
Mẹ cấm tất cả mọi người chăm sóc tôi:
“Một đứa tàn phế, chết đi cho rảnh, khỏi sau này như oán linh bám lấy chúng ta mà trách không cứu nổi tay nó.”
Đói, khát.
Nước tiểu ngấm ướt tấm tã, dính lạnh vào da thịt.
Tôi nằm trong góc tối ban công, cảm nhận sinh mệnh dần rời khỏi cơ thể nhỏ bé này.
Tôi cố không khóc.
Mẹ vẫn không muốn tha thứ cho tôi sao.
Ngay lúc thần trí tôi chìm vào mông lung, bàn tay ấm áp của cô út bế tôi lên.
Cô mới mười lăm tuổi, không đành lòng nhìn tôi chết dần chết mòn.
Cô cho tôi uống nước, đút cháo loãng, lau sạch người, thay tã cho tôi.
Cô kéo tôi ra khỏi ranh giới tử vong một cách đầy tuyệt vọng nhưng kiên cường.
Dưới sự bảo vệ của cô út, tôi sống lay lắt đến năm ba tuổi.
Cho đến khi cô thi đỗ đại học xa nhà, buộc phải rời đi.
Trước khi đi, cô ôm tôi khóc rất lâu:
“Con à, cô xin lỗi, cô không thể che chở cho con thêm nữa.”
“Con phải tự bảo vệ mình đấy.”
Tôi biết nếu cô tiếp tục vì tôi mà đối đầu với gia đình, học phí và sinh hoạt của cô sẽ bị cắt.
Vỗ vai cô, tôi nói hãy yên tâm.
Tôi không sợ, thậm chí còn ngu ngốc ôm lấy một tia hy vọng.
Mẹ nào mà chẳng yêu con mình.
Chỉ cần tôi cố gắng, mẹ nhất định sẽ tha thứ, rồi sẽ yêu tôi.
Tôi sống như loài chuột, nhặt nhạnh cơm thừa canh cặn để tồn tại, cũng là kẻ gánh phần lớn việc nhà.
Tôi mang theo hy vọng sống qua từng ngày.
Cho đến khi mẹ lại mang thai.
2
Tôi chưa từng thấy mẹ như vậy.
Từ ngày biết mình mang thai, vẻ dịu dàng chưa từng rời khỏi gương mặt bà.
Ngay cả lúc nhìn tôi, cũng không còn ánh mắt căm hận như trước.
Bà nhẹ nhàng xoa lên bụng bầu, khe khẽ hát những khúc ru ru êm ái.
Ba, ông nội bà nội cũng vây quanh mẹ, tràn đầy mong đợi với sinh linh bé nhỏ trong bụng.
Cảm giác được trân trọng như thế, nói không ghen tị là nói dối.
Kiếp trước, mẹ chắc cũng từng mong đợi tôi như vậy.

