Ngày thi đại học, tôi từ chối bước vào phòng thi.
Cha mẹ quỳ xuống van xin tôi trước mặt mọi người.
“Đừng đem cả đời mình ra đùa giỡn!”
Thanh mai trúc mã của tôi cũng nhìn tôi đầy thất vọng.
“Tôi sẽ không bao giờ ở bên một người chỉ có bằng cấp cấp ba!”
Hồi tưởng kiếp trước, tôi đã nghe theo lời họ, hăng hái tham gia kỳ thi đại học.
Nhưng đến ngày công bố điểm số, tôi – người đứng nhất khối – lại bị rớt với số điểm bằng không, trở thành trò cười của mọi người.
Ngược lại, cô giả thiên kim – người vốn luôn xếp bét lớp – lại bất ngờ đạt danh hiệu thủ khoa khối văn.
Tôi đã đến phòng tuyển sinh để khiếu nại, nhưng cha mẹ lại mắng tôi nói dối, làm lãng phí tài nguyên công cộng.
Thanh mai trúc mã cũng đứng ra tố cáo tôi nghiện gian lận thi cử, nói rằng điểm nhất khối trước kia của tôi cũng là do gian lận mà có.
Tôi bị bới móc, bạo lực mạng, chịu đựng sự công kích từ khắp nơi trên mạng, cuối cùng tuyệt vọng mà tự sát.
Chết đúng vào đêm mà họ tổ chức tiệc mừng nhập học long trọng cho cô giả thiên kim.
Ở kiếp này, tôi dứt khoát từ bỏ kỳ thi, và thế là bọn họ bắt đầu hoảng loạn.
1.
“Thiển Thiển, đây là đề thi luyện thi đại học mà ba con mới nhờ người tìm được.”
“Con tranh thủ thời gian xem kỹ nhé.”
Mẹ tôi đẩy cửa bước vào, đặt chồng đề thi mới tinh lên bàn học của tôi.
Ý thức dần quay trở lại, tôi đột ngột ngẩng đầu nhìn lên lịch treo tường.
Ngày 10 tháng 4.
Thật không ngờ tôi đã quay trở lại hai tháng trước kỳ thi đại học, đúng vào đêm trước kỳ thi thử.
Tôi vẫn chưa tham gia kỳ thi đại học, vẫn chưa bị điểm không, và cũng chưa bị ép đến mức phải cắt cổ tay tự sát!
Mẹ tôi liếc nhìn bài kiểm tra trắng xóa trước mặt tôi, giọng điệu không hài lòng:
“Sao đã một tiếng trôi qua mà con vẫn chưa viết được chữ nào?”
“Con có biết ngày mai là kỳ thi thử không mà còn dám lười biếng như vậy?!”
“So với em gái con, con đúng là thua xa!”
Người mà bà gọi là em gái, chính là “giả thiên kim” – Lâm Uyển Nhu, người từ nhỏ đã bị tráo đổi với tôi.
Rõ ràng cô ta cũng bằng tuổi tôi, cũng đối mặt với kỳ thi đại học.
Thế nhưng tôi thì học ngày học đêm, còn cô ta thì thong dong ăn dưa hấu, xem tivi ngoài phòng khách.
Thấy tôi không phản ứng, sắc mặt mẹ càng thêm khó coi.
“Ba con nói đúng, cái môi trường ở trại trẻ mồ côi như vậy, sao có thể nuôi dạy ra đứa con tốt được?”
“Đống đề này, hôm nay con không làm xong thì đừng hòng đi ngủ!”
Nói xong, bà cũng không đợi tôi biện giải, đóng sầm cửa bỏ đi.
Tôi nhìn chồng đề trước mặt – giống hệt như kiếp trước – mà lòng dần chìm xuống.
Hồi tưởng lại kiếp trước, tôi lớn lên ở trại trẻ mồ côi, mãi đến năm mười bảy tuổi mới được cha mẹ ruột tìm về, đưa về nhà họ Lâm.
Sắp đến kỳ thi đại học, ba mẹ rất quan tâm đến việc học của tôi, ngày nào cũng giám sát tôi học đến khuya mới thôi.
May mà thành tích của tôi vốn đã tốt, luôn đứng đầu khối.
Vì vậy, dù cường độ học tập căng thẳng, tôi không cảm thấy khổ cực, thậm chí còn ngây thơ vui mừng, tự cho rằng cuối cùng cũng có gia đình quan tâm và yêu thương mình.
Nhưng từ kỳ thi thử trở đi, điểm số của tôi lại tụt dốc không phanh.
Đề thi mà tôi dự đoán sẽ đạt 730 điểm, khi công bố điểm chỉ được hơn 500 điểm một chút.
Ngược lại, “giả thiên kim” Lâm Uyển Nhu – người luôn nhởn nhơ – thì thi cử mỗi lần một tốt hơn.
Ba mẹ không tiếc lời khen ngợi cô ta, còn ánh mắt dành cho tôi thì luôn chất chứa tiếng thở dài không nói thành lời.
Để không phụ lòng mong đợi của ba mẹ, tôi càng cố gắng gấp bội, gần như ngày đêm vùi đầu vào sách vở.
Sau đó, tôi và Lâm Uyển Nhu cùng tham gia kỳ thi đại học.
Tôi âm thầm tính điểm, dự đoán sẽ đạt 742 điểm, hơn thủ khoa năm ngoái tận hai điểm.
Nhưng khi công bố kết quả, tôi lại chỉ đạt được 0 điểm!
Trong khi Lâm Uyển Nhu giành được danh hiệu thủ khoa khối Văn với 743 điểm.
Tôi đến văn phòng tuyển sinh để khiếu nại, nhưng ba mẹ lại cưỡng ép kéo tôi về nhà.
“Đứa con này rất thích bịa chuyện, chắc là thi kém quá nên mới kiếm cớ gây chuyện!”
“Con bé này lớn lên ở trại trẻ mồ côi, học được toàn thói xấu!”
Tôi cầu cứu người thanh mai trúc mã bên cạnh, nhưng cậu ta lại lạnh lùng đẩy tay tôi ra.
“Lâm Thiển Thiển từ nhỏ đã nghiện gian lận, tôi thường xuyên thấy cô ấy giấu phao để chép bài.”
“Tất cả những lần cô ấy đứng nhất khối đều là do gian lận mà có.”
“Có lẽ lần này kỳ thi đại học kiểm soát nghiêm ngặt, cô ấy không thể gian lận, nên mới bày trò phá rối như vậy.”
Những người xung quanh đều nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường.
“Nói dối thành thói, lại còn nghiện gian lận, loại trẻ con này đáng lẽ phải đưa vào trại giáo dưỡng!”
“Đúng thế! Từ nhỏ đã tâm cơ như vậy, lớn lên không chừng sẽ hại người, hại xã hội!”
“Tôi sẽ đưa chuyện này lên mạng! Để mọi người cùng lên án nó!”