33

Địa điểm là một nhà ga bỏ hoang ở vùng ngoại ô phía đông Paris, do Cố Hành Chu mua lại.

Công trình có hơn trăm năm tuổi, mái vòm thép hoen rỉ, đường ray bị cỏ dại nuốt chửng.

Khoảnh khắc tôi bước vào, cánh cửa sắt bị gió thổi đập mạnh, vang “rầm” một tiếng, âm vọng dội lại như nhịp tim của con thú khổng lồ đang ngủ say.

Ánh nắng chiếu xuyên qua khung cửa kính vỡ, rải trên nền xi măng cũ nát, như Thượng Đế vô tình đánh rơi một chùm đèn sân khấu.

Trong đầu tôi chỉ hiện lên một từ — Tia lửa.

Mẹ tôi trước khi mất thường nói:

“Chỉ cần trong tim con người vẫn còn một đốm lửa, con sẽ không chết đói, không chết lạnh, cũng không bao giờ bị đánh gục.”

Tôi muốn biến buổi trình diễn này thành một bức thư dài gửi cho mẹ,

và gửi cho tất cả những ai trong bóng tối vẫn cắn răng giữ chặt lấy chút ánh sáng cuối cùng.

34

Bảng dự toán trải đầy trên sàn, trông chẳng khác nào một tờ “sổ sinh tử”.

Đường Xán cầm máy tính bấm lách cách:

“Địa điểm năm triệu, ánh sáng và âm thanh ít nhất ba triệu, người mẫu thì còn có thể nhờ bạn bè giúp, nhưng trang điểm, chụp hình, PR, đồ uống… tổng cộng lại, vẫn thiếu ít nhất tám triệu.”

Cô ngẩng đầu nhìn tôi:

“Lâm tổng, định đi cướp ngân hàng à?”

Tôi xoay laptop về phía cô ấy — trên màn hình là giao diện một nền tảng gây quỹ cộng đồng:

Dự án: Kế hoạch Tia Lửa.

Mục tiêu: 8 triệu.

Phần thưởng: Sau buổi diễn, toàn bộ trang phục sẽ được bán đấu giá trực tuyến, 50% lợi nhuận quyên góp cho Quỹ khởi nghiệp phụ nữ.

Chỉ sau 12 tiếng đăng tải, số tiền quyên góp đã đạt 2,3 triệu.

Đường Xán ngẩn người ba giây, rồi hét lên, ôm chặt lấy tôi:

“Cư dân mạng đúng là cha mẹ ruột của cậu!”

Tôi bật cười, nhưng lòng lại ấm lên.

Hóa ra, vẫn có rất nhiều người sẵn lòng trả giá cho một tia sáng dù nhỏ bé — chỉ vì tin rằng nó có thể thắp sáng bóng tối.

35

Cổ phiếu Tập đoàn Thẩm Thị giảm liên tục năm ngày liền.

Rạng sáng, Thẩm Tri Hành cuối cùng cũng xuất hiện dưới tòa chung cư của tôi.

Hai giờ sáng, bảo vệ gọi lên:

“Cô Lâm, có một vị Thẩm tiên sinh nói sẽ đợi đến khi cô chịu gặp.”

Tôi kéo rèm, nhìn xuống — giữa màn mưa, anh ta đứng cạnh chiếc Maybach đen, không che ô, bộ vest ướt sũng, trông như một tấm bia lặng lẽ.

Tôi xuống tầng, đứng sau cánh cổng sắt, hỏi:

“Thẩm tổng, định tìm tôi để mua quảng cáo hả?”

Anh ngẩng đầu, nước mưa chảy dọc theo hàng mi:

“Chi Ý, Thẩm Thị có thể tài trợ cho buổi diễn của em, điều kiện gì cũng được, em cứ nói.”

Tôi mỉm cười:

“Được thôi, chỉ có một điều kiện duy nhất –”

“Để Tô Uyển công khai xin lỗi, thừa nhận cô ta đạo nhái, làm giả, và thuê người thao túng dư luận.”

Đồng tử anh lập tức co lại, đường viền quai hàm căng chặt như sắp đứt ra.

Tôi xoay người:

“Thẩm tổng, chậm bước nhé, tôi không tiễn.”

Cánh cửa sắt “cạch” một tiếng khép lại, tiếng mưa tức thì phóng đại, nuốt trọn câu “xin lỗi” khàn khàn phía sau lưng tôi.

36

Ngày chiến dịch gây quỹ kết thúc, con số dừng ở 9,87 triệu, vượt mục tiêu gần hai triệu.

Tôi đăng một dòng Weibo:

“Tia lửa đã hóa thành biển lửa, hẹn gặp nhau ở Paris.”

Kèm theo là tấm ảnh chụp mái vòm nhà ga bỏ hoang — ánh bình minh xuyên qua lỗ hổng, chiếu xuống như một cột sáng, trong đó bụi lấp lánh cuộn trào như sóng vàng.

Phần bình luận tràn ngập tiếng reo hò của người hâm mộ, các thương hiệu thì nối đuôi nhau gửi lời mời hợp tác.

Nhưng tôi tắt điện thoại, dẫn theo 18 người mẫu nam, đến thẳng sân nhà chú Cao.

Buổi diễn này, tôi muốn họ —

mặc những tấm vải cũ mẹ để lại,

bước trên những hoa văn mây thêu tay của bà,

mang theo nét dịu dàng kiêu hãnh nhất của phương Đông —

để làm rung chuyển cả sàn diễn phương Tây.

37

Cố Hành Chu đến xem tiến độ, tôi đang nằm bò trên đường ray vẽ họa tiết, hai tay lem nhem sơn.

Anh ngồi xổm xuống, lấy khăn ướt từng chút một lau ngón tay cho tôi, giọng khàn khàn:

“Lâm Chi Ý, thật ra em không cần phải liều mạng thế này.”

Tôi ngẩng đầu, nắng gắt quá, chói đến nhức mắt:

“Cố Hành Chu, em không phải liều mạng, em đang trả nợ — trả cho mẹ, trả cho chính mình, trả cho tất cả những cô gái từng bị giẫm dưới bùn mà không dám lên tiếng.”

Anh im lặng rất lâu, bỗng đưa tay che mắt tôi:

“Đừng nhìn anh như vậy… anh sẽ muốn hôn em.”

Tim tôi lỡ mất một nhịp, thùng sơn “rầm” một tiếng đổ xuống, màu đỏ bắn tung lên đôi giày trắng của anh như pháo hoa nổ.

Anh khẽ cười: “Đền giày cho anh.”

Tôi gạt tay anh ra: “Đền anh một buổi diễn, thích hay không tùy.”

38

Đêm trước buổi diễn, Paris bất ngờ đổ mưa lớn, mái vòm nhà ga dột như cái rây.

Cả đội lao vào trận, vác bao cát, trải bạt chống nước, chỉnh quạt gió.

Ba giờ sáng, sấm chớp dội xuống, nước đọng trên đường ray cao tới mắt cá. Tôi trượt ngã, đầu gối bị thép cứa rách, máu hòa trong nước mưa thành màu hồng nhạt.

Cố Hành Chu bế tôi vào xe y tế tạm thời, bác sĩ khâu sáu mũi.

Tôi cắn răng không tiêm thuốc tê, đau đến run rẩy toàn thân mà không phát ra tiếng.

Khâu xong, anh lấy khăn lau mặt cho tôi, giọng khàn đến đáng sợ:

“Lâm Chi Ý, đau thì cứ khóc, đừng gồng nữa.”

Tôi nắm chặt cổ tay anh, móng tay lún vào da:

“Cố Hành Chu, em không sao… chỉ là… không được phép dừng.”

Anh cúi đầu, trán chạm trán, hơi thở quấn vào nhau:

“Được, vậy anh cùng em, đến khi trời sáng.”

39

Bình minh đến rất nhanh.

Mưa tạnh, mây xé ra một khe, ánh vàng như lưỡi dao chém thẳng vào cuối đường ray.

Chỗ ngồi trong show chỉ có hai trăm ghế, vậy mà có đến ba mươi hãng truyền thông quốc tế, tín hiệu livestream phủ mười ngôn ngữ.

Năm phút trước giờ mở màn, tôi nhận được một cuộc gọi —

Tô Uyển tự cắt cổ tay tự sát, đang cấp cứu trong bệnh viện, Thẩm Tri Hành mất liên lạc.

Tôi im lặng ba giây, đáp: “Biết rồi.”

Cúp máy, chuyển điện thoại sang chế độ bay, hít sâu một hơi, bước lên bàn điều khiển —

Hôm nay, tôi chỉ chịu trách nhiệm cho một người: Lâm Chi Ý.

40

Đèn sân khấu tắt, chỉ còn dải đèn đất hai bên đường ray, như hai con rồng tia lửa.

Tiếng trống đầu tiên vang lên, các nam mẫu mặc mảnh vải thêu cũ của mẹ, bước trên mặt nước, ngược sáng tiến đến.

Những giọt nước bắn lên, khúc xạ thành vô số điểm vàng li ti như một cơn mưa sao băng ngược.

Nhóm cuối cùng, tôi đích thân trình diễn phần kết —

Áo sơ mi trắng bị gió thổi căng phồng, sau lưng rách một đường để lộ chữ “Chi” do mẹ thêu.

Tôi đi chân trần trên đường ray, mỗi bước như giẫm lên lưỡi dao nhưng lại đau đến khoái cảm.

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/vao-ngay-ly-hon-toi-goi-18-nguoi-mau-nam/chuong-6