VÀO NGÀY LY HÔN, TÔI GỌI 18 NGƯỜI MẪU NAM

VÀO NGÀY LY HÔN, TÔI GỌI 18 NGƯỜI MẪU NAM

Cô Lâm, đây là bản thỏa thuận ly hôn cuối cùng. Phiền cô xem qua, nếu không có ý kiến gì thì ký tên vào.”

Chiếc bút máy lạnh buốt được luật sư đưa đến trước mặt tôi, phần kẹp kim loại sáng bóng phản chiếu gương mặt tái nhợt của tôi.

Tôi ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện chiếc bàn dài — chồng tôi. Không, phải nói chính xác là: người sắp trở thành “chồng cũ” của tôi — Thẩm Tri Hành.

Anh vẫn mặc bộ vest cao cấp màu xám đậm quen thuộc, trên cổ áo cài chiếc ghim bạc — là món quà sinh nhật năm ngoái tôi tặng anh.

Gương mặt ấy vẫn điển trai đến mức quá đáng, nhưng ánh mắt lại xa cách, môi mím thành một đường lạnh lùng, vô cảm.

Bên cạnh anh, ngồi là “bạch nguyệt quang” trong truyền thuyết — Tô Uyển.

Một chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc đen dài buông đến tận eo, cả người trông như đóa chi tử bị mưa thấm ướt, yếu đuối mong manh.

Thỉnh thoảng cô ta lại đưa tay che miệng khẽ ho, thân thể nghiêng nhẹ vào vai Thẩm Tri Hành, như thể chỉ cần gió thổi mạnh một chút là có thể ngất lịm trong vòng tay anh.

Cả người toát ra mùi “trà xanh” nồng nặc.

Thật nực cười.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]
Đọc tiếp