Vừa mới chợp mắt sau chuỗi ngày làm việc liên tục, mẹ đã nhất quyết kéo tôi đi siêu thị từ sáng sớm.

Nhân viên ở quầy thu ngân hiểu lầm chúng tôi là chị em nên buông lời khen ngợi vài câu.

Mẹ cười giải thích rằng chúng tôi là mẹ con.

Cô nhân viên trợn tròn mắt, giọng điệu đầy phức tạp:

“Trông chị còn giống con gái hơn đấy…”

Tôi sững sờ tại chỗ, quay đầu nhìn hai gương mặt trong gương.

Mẹ tôi da dẻ căng mịn như nữ sinh đại học tuổi đôi mươi, còn tôi đứng bên cạnh lại đầy tàn nhang, trông chẳng khác nào một bà thím 50 tuổi.

Người mẹ đang tươi cười bỗng chốc biến sắc:

“Cô nói năng kiểu gì thế?! Ý cô là con gái tôi già hả?!”

Vì thiếu ngủ nên tôi cảm thấy vô cùng bực bội.

Nghe lời mẹ nói, cơn thịnh nộ trong tôi gần như bùng phát không kiểm soát.

Nhưng ngay khi tôi định mở miệng mắng trả, dư quang chợt liếc thấy những nếp nhăn nơi khóe mắt mẹ đang dần biến mất…

Tôi không tin vào mắt mình, dụi mắt nhìn lại lần nữa.

Nếp nhăn nơi khóe mắt mẹ thực sự đã bớt đi một đường.

Hồi 12 giờ rưỡi đêm qua, khi đang xử lý công việc, tôi ra phòng khách lấy nước thì thấy mẹ vẫn đang cày phim.

Tôi khuyên mẹ nên đi ngủ sớm, dù sao bà cũng đã hơn 50 tuổi rồi, không chịu nổi thức khuya đâu.

Nhưng bà chỉ xua tay không nghe. Tôi đành nhắc nhở:

“Mẹ nhìn xem, nếp nhăn chim én hiện ra hết rồi kìa…”

Nghe thấy thế, mặt bà tái mét đi.

Bà luống cuống mở camera điện thoại lên soi tới soi lui.

Khi phát hiện ra đúng là có nếp nhăn thật, bà lao vào nhà vệ sinh bôi một đống mỹ phẩm lên mặt.

Lúc đó, tôi thấy rõ ràng nơi khóe mắt bà có hai nếp nhăn sâu.

Vậy mà giờ đây, chúng lại biến mất một cách kỳ lạ.

Tiếng ồn ào xung quanh kéo tôi về thực tại.

Tôi ra sức lắc đầu, tự nhủ chắc mình mệt quá nên sinh ra ảo giác.

Mẹ vẫn đang mắng nhiếc cô nhân viên đó. Những âm thanh hỗn tạp khiến tôi đau đầu nhức óc.

Không còn tâm trí để đi dạo tiếp, tôi quay người định bỏ về.

Mẹ thấy tôi muốn đi thì tỏ vẻ kinh ngạc, bà nghi hoặc hỏi:

“Đồng Đồng, con… không giận sao?”

Cũng không trách mẹ thấy lạ, vì tôi ghét nhất là ai nhận xét về ngoại hình hoặc bảo mình già.

Từ lúc biết nhận thức, gương mặt tôi đã khác hẳn bạn bè đồng lứa.

5 tuổi nhưng mang gương mặt của đứa trẻ 10 tuổi.

10 tuổi lại mang gương mặt của người 20.

Đến giờ mới hơn 20 tuổi mà trông như gần 50.

Tôi từng nghi ngờ cơ thể mình có bệnh, nhưng chạy chữa khắp các bệnh viện lớn nhỏ, kiểm tra đi kiểm tra lại, kết quả vẫn cho thấy tôi hoàn toàn bình thường.

Vì gương mặt này mà từ nh/ ỏ tôi đã chịu đủ sự bài xích và những án/ h mắt k/ ỳ th/ ị.

Tuổi tác càng tăng, tính khí tôi càng tệ, chỉ cần nghe thấy chữ “già” là tôi sẽ nổi đóa ngay.

Tôi mới đi được vài bước, mẹ đã đuổi theo nắm lấy tay tôi, chỉ về phía khu đồ ăn vặt:

“Đi mua ít khoai tây chiên với mẹ rồi hãy về.”

Tôi bị bà kéo tuột đi. Bà đứng trước kệ hàng lật qua lật lại xem xét.

Tranh thủ lúc đó, tôi lấy điện thoại ra xử lý vài tin nhắn công việc.

Thanh toán xong, tôi chuẩn bị rời siêu thị.

Nhưng ngay khoảnh khắc bước qua cửa, tiếng chuông cảnh báo bỗng vang lên inh ỏi.

Nhân viên thu ngân gần đó lao tới, dang hai tay chặn đường tôi:

“Xin lỗi, tôi cần khám xét đồ đạc cá nhân của chị.”

Thái dương tôi giật liên hồi, cơn giận xộc thẳng từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu.

Đúng là một ngày xúi quẩy. Đang lúc tôi phẫn nộ, mẹ đột nhiên từ phía sau đâm sầm vào người tôi.

Sau khi lảo đảo vài bước, một viên kẹo mút còn nguyên bao bì từ trên người tôi rơi xuống đất.

Mẹ bịt miệng kinh hô:

“Đồng Đồng, cái gì thế này?!”

Nhìn rõ món đồ đó, tôi ch e c lặng.

Tôi chưa hề chạm vào đồ trên kệ, sao nó có thể ở trên người tôi được?

Chưa kịp phản ứng, nhân viên thu ngân đã chỉ vào viên kẹo hét lớn:

“Bây giờ thì tang chứng vật chứng rành rành nhé!

Ăn mặc trông trí thức thế kia mà đến viên kẹo mút 2 tệ cũng đi ăn c/ ắp!”

Tiếng hô hoán của cô ta thu hút mọi ánh nhìn. Nhiều người bắt đầu dừng chân hóng hớt.

Tôi định thần lại, bình tĩnh yêu cầu trích xuất camera.

Nhân viên thu ngân khoanh tay trước ngực, hừ lạnh:

“Lòi đuôi cáo ra rồi chứ gì?

Xem ra là dân chuyên nghiệp đấy, đã thám thính kỹ rồi đúng không, nên mới biết chỗ đó là góc khuất camera.”

Tình huống này thực sự nằm ngoài dự tính của tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, đành phải cứng rắn tự chứng minh:

“Cô có thể kiểm tra số thẻ hội viên của tôi.

Một năm tôi tiêu thụ ở siêu thị này không dưới 10 vạn thì cũng 8 vạn tệ.

Ngay vừa rồi tôi cũng vừa tiêu hơn 1000 tệ, tôi có cần thiết phải ăn cắp vì 2 tệ không?”

Nhiều người xung quanh bị tôi thuyết phục, bắt đầu gật đầu:

“Đúng đấy, cái áo khoác trên người cô ấy cũng hơn vạn tệ rồi.”

“Trông không giống người sẽ ăn cắp, vả lại cửa có máy dò, ai lại ngu ngốc mạo hiểm vì 2 tệ chứ.”

Mẹ tôi đảo mắt một vòng, cũng quay sang mắng cô nhân viên:

“Phải đấy, con gái tôi là sếp công ty, cô nhìn nó giống hạng người đi ăn cắp 2 tệ của các người không?!”

Nghe vậy, cô nhân viên tặc lưỡi. Cô ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở gương mặt tôi với vẻ khinh bỉ:

“Là sếp thì chứng minh được gì, mặt mũi thế này biết đâu lại mắc bệnh tâ/ m l/ ý thích trộm cắp thì sao…”

Lời nói của cô ta như một cái t/ át giá/ ng vào mặ/ t tôi.

Bàn tay tôi đã không tự chủ được mà siết chặt thành nắm đấm.

Xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng xì xào chỉ trỏ, thậm chí có cả tiếng “tách tách” chụp ảnh.

“Trời đất, cô này trông già đau già đớn thế, già hơn cả mẹ tôi nữa, không biết chăm sóc bản thân à.”

“Biết đâu tâm lý có vấn đề thật…”

“Người bên cạnh nãy tôi cứ tưởng con gái cô ta chứ, hóa ra là mẹ à.

Đúng là mở mang tầm mắt, mẹ mà còn trẻ hơn con.”

Ký ức về những ánh mắt dị thường ngày xưa dường như lại bắt đầu bủa vây lấy tôi.

Tôi cảm thấy nghẹt thở, vô thức muốn cúi đầu che đi gương mặt mình.

Nhân viên thu ngân vẫn không buông tha, cô ta túm chặt lấy tôi, chỉ vào bảng nội quy xử phạt:

“Trộm 1 đền 1000, bồi thường 2000 tệ, nếu không đừng trách tôi báo cảnh sát.”

Ngón tay tôi run lên không kiểm soát. Tôi thở hắt ra, lườm cô ta cười lạnh:

“Được thôi, báo cảnh sát đi.”

“Dù không có camera, nhưng người qua kẻ lại đông thế này chắc chắn sẽ có người thấy gì đó.

Hơn nữa, cô bảo tôi trộm, vậy trên viên kẹo này nhất định phải có dấu vân tay của tôi.

Mang đi kiểm tra là sẽ rõ trắng đen ngay thôi…”

Đột nhiên, mẹ đứng bên cạnh kích động ngắt lời tôi:

“Không được báo cảnh sát!”

Tôi giật mình vì tiếng hét đột ngột của bà. Ánh mắt mẹ hơi né tránh, bà dịu giọng giải thích:

“Đồng Đồng, chỉ là chuyện 2 tệ thôi, không cần phiền đến cảnh sát đâu.”

“2000 tệ nhà mình đâu phải không đền nổi, không cần làm khó cô nhân viên, người ta đi làm thuê cũng chẳng dễ dàng gì.”

Nhân viên thu ngân đắc ý cười:

“Đúng đấy, xem ra ‘tướng tùy tâm sinh’ là có thật, nhìn mẹ chị có vẻ hiểu chuyện hơn nhiều.”

Những người xung quanh cũng phụ họa:

“Đúng là không cần lãng phí lực lượng cảnh sát, bà mẹ này hiểu chuyện hơn đấy.”

“Sao mẹ với con lại khác nhau thế nhỉ, đúng là đám nhà giàu chẳng biết thông cảm cho sự vất vả của người lao động gì cả…”

Nghe lời mẹ nói, lồng ngực tôi bỗng bốc lên một ngọn lửa giận dữ.

Sao lại thành ra tôi làm khó cô ta, rõ ràng tôi không hề ăn cắp.

Đã không phân bua rõ ràng được thì báo cảnh sát là lựa chọn tốt nhất.

Giờ mà bồi thường tiền chẳng khác nào thừa nhận tội danh ăn cắp sao?

Tôi nhìn mẹ với ánh mắt đầy oán trách.

Lần đầu tiên tôi không nghe lời khuyên của bà, lạnh lùng yêu cầu báo cảnh sát.

“Chuyện này gây ảnh hưởng đến danh dự của tôi, thậm chí ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty.

Tôi đã nói rồi, có thể mang đồ đi giám định dấu vân tay.

Nếu vẫn khăng khăng tôi ăn cắp, vậy thì cứ theo luật mà kiện tôi, kiện thắng tôi sẽ đền đủ, còn nếu thua, tôi sẽ kiện ngược lại tội phỉ báng.”

Thu ngân lập tức không dám lên tiếng nữa.

Cô ta có chút tức giận, cuối cùng vừa lẩm bẩm chửi rủa vừa rút tay đang chặn trước mặt tôi lại.

“Coi như tôi xui xẻo!”

Mẹ vẫn đang yêu cầu thu ngân xin lỗi.

Ánh mắt của những người qua đường xung quanh nhìn tôi càng thêm không thiện cảm.

Tôi không quản nữa, bước nhanh vào nhà vệ sinh.

Ngay khoảnh khắc đóng cửa buồng lại, cả người tôi gần như khuỵu xuống.

Trong đầu không khống chế được mà nhớ lại những ánh mắt chói mắt kia.

Run rẩy lục trong túi lấy thuốc ra nuốt vào, tôi mới dần thở được.

Đúng lúc tôi định mở cửa, bỗng nghe thấy tiếng trò chuyện ở khu bồn rửa tay bên ngoài.

Một giọng nữ nói với giọng buôn chuyện: “Này, cô nói xem người lúc nãy ở siêu thị thật sự ăn trộm sao? Tôi thấy không giống loại người đó.”

Vài giây sau, một giọng nữ khác ấp úng:

“Thật ra… tôi nhìn thấy rồi, không phải người phụ nữ đó trộm, là người bên cạnh cô ấy…”

“Là người phụ nữ bên cạnh nhét vào túi cô ấy, lúc đó người kia đứng phía trước chơi điện thoại nên không thấy.”

Cô gái kia kinh hô, hỏi sao lúc nãy không nói.

“Cô ngốc à, chuyện của người khác tốt nhất đừng xen vào.”

Tiếng bước chân dần xa.

Bàn tay đặt trên khóa cửa không biết đã khựng lại bao lâu.

Tôi không dám tin.

Sao có thể, mẹ sao lại…

Miệng nói không thể nào, nhưng trong đầu đã bắt đầu nhớ lại những điều bất thường của mẹ.

Nhất quyết kéo tôi đến khu đồ ăn vặt, rồi cú va chạm đột ngột kia.

Những năm gần đây, chỉ cần xuất hiện cùng mẹ ở nơi công cộng, tôi nhất định sẽ gặp chút rắc rối.

Tất cả những điều đó đều đang không ngừng làm sâu thêm sự nghi ngờ trong tôi.

Đột nhiên, trong đầu tôi vang lên lời của một vị lão trung y năm xưa.

Vị lão trung y đã ngoài chín mươi tuổi ấy từng nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, nhắc rằng có lẽ vấn đề không nằm ở cơ thể.

Nhưng khi đó tôi không hề cảm thấy có gì bất thường.