Vì chuyện của tôi, bố mẹ vẫn luôn tới thăm cô nhi viện mỗi năm, tiện thể mang theo ít quà.
Hôm nay bố bận họp, chỉ có mẹ tới.
Nghe tin mẹ tôi đến cô nhi viện, Trương Tú Nhã liền lái chiếc xe đắt nhất trong nhà, ăn mặc sang trọng rực rỡ mà xuất hiện.
Bà ta đi giày cao gót, bước tới trước mặt mẹ tôi với dáng vẻ điềm đạm quý phái.
Trông thì bảo dưỡng cũng ổn đấy.
Chỉ tiếc trên người lại toát ra mùi nghèo mà thích làm sang.
Ánh mắt Trương Tú Nhã dừng lại vài giây trên cây trâm mẹ tôi đang cài.
Hoàn toàn không so được với tôi.
Vì là đến cô nhi viện nên mẹ không đeo quá nhiều đồ trang sức.
“Lâm Minh Nguyệt đâu rồi?”
Mẹ tôi sớm đã biết người phụ nữ trước mặt chính là mẹ ruột thiếu suy nghĩ của con gái mình.
Nụ cười của mẹ phai nhạt đi.
“Con bé bây giờ tên là Vương Minh Nguyệt, nó ra ngoài chơi rồi.”
Mẹ tôi bình tĩnh khẳng định chủ quyền mà không cần nhiều lời.
Giọng Trương Tú Nhã trầm xuống.
“Ra ngoài chơi? Tôi thấy là đi làm kiếm tiền nuôi gia đình thì có. Loại nhà nghèo như các người, chẳng phải toàn bắt con cái đi làm sớm để gánh vác cuộc sống sao? Tôi đã nói rõ với con bé, sẽ đón nó về nhà họ Lâm.”
“Về nhà họ Lâm thì có gì phải đi làm? Đúng là không biết tốt xấu!”
Bà ta nói cứ như đang trách mắng một đứa trẻ chưa hiểu chuyện.
Bà ta rút ra một tấm chi phiếu.
“Ở đây có một triệu, coi như là chi phí nuôi Minh Nguyệt mấy năm qua. Ha, chắc cả đời các người cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Cầm lấy đi, từ nay Minh Nguyệt không còn liên quan gì đến các người nữa.”
Mẹ tôi dĩ nhiên không nhận. Là phu nhân nhà tài phiệt, bà chưa bao giờ thiếu tiền.
Bà chỉ cảm thấy Minh Nguyệt nói đúng—người phụ nữ này có vấn đề thần kinh thật.
“Nhà tôi không đến mức phải để Minh Nguyệt đi làm. Con bé đang đi du lịch nước ngoài với anh trai nó.”
Trương Tú Nhã đứng chôn chân tại chỗ.
“Du lịch nước ngoài? Anh trai?”
“Bà bán Minh Nguyệt rồi à? Con bé mới mười tám tuổi, các người lại bán nó ra nước ngoài? Là vì nó tặng bà một cây trâm thủy tinh rẻ tiền nên bà căm hận như vậy sao? Các người muốn hủy hoại nó à? Mau nói cho tôi biết nó đang ở quốc gia nào! Trước khi đám người trong giới biết chuyện, tôi còn có thể nhờ bạn bè bên đó đưa nó về!”
Bà ta hoảng hốt nói một tràng.
Dù Minh Nguyệt có không chịu nghe lời, thì cũng là con gái ruột bà, sao có thể để người khác chà đạp?
Mẹ tôi liếc nhìn mình, rồi chạm nhẹ vào cây trâm ngọc lục hoàng đế trị giá hàng trăm triệu trên đầu.
Bà trông giống người nghèo đến mức phải bán con gái để sống không?
Cây trâm trên đầu bà còn đắt hơn mấy cái vòng tay dỏm của Trương Tú Nhã không biết bao nhiêu lần.
Dựa vào đâu mà dám chắc gia đình nhận nuôi Minh Nguyệt chỉ là dân thường?
“Nhà họ Lâm đúng là chẳng có nền tảng gì cả.”
Nếu không thì sao lại không nhận ra được thân phận của bà?
Nhưng Trương Tú Nhã lại hiểu sai hoàn toàn.
“Bà biết gì về giới hào môn chứ? Dù là ở nước ngoài, tôi cũng có mối quan hệ, thứ dân làm công lãnh lương ba cọc ba đồng như bà cả đời cũng không sánh nổi!”
Mẹ tôi chẳng buồn phí lời với người có não bộ khác người, quay lưng bỏ đi luôn.
Trương Tú Nhã thất thần quay về nhà.
Chỉ cần nghĩ đến việc con gái mình có thể gặp chuyện không hay ở nước ngoài, tim bà ta đau như dao cắt.
Bà tìm đến chồng mình, tổng giám đốc tập đoàn Lâm – ông Lâm Chấn.
“Anh à, Minh Nguyệt bị bố mẹ ở quê bán ra nước ngoài rồi, anh có người quen nào bên đó không, xem có thể tìm Minh Nguyệt đưa về không? Cũng tại con bé nhận lầm cha mẹ, không biết nhìn người…”
Lâm Chấn nhìn bà một cách bất lực.
“Tìm lại để làm gì?”
Trương Tú Nhã khó hiểu nhìn ông.
“Đó là con gái ruột của chúng ta, tất nhiên phải tìm lại rồi.”
Lâm Chấn biết tư duy của vợ mình vốn chẳng giống người thường, đến cả Triều Triều cũng bị bà nuôi dạy thành ra kỳ quặc thế kia.
May mà ông còn có con trai riêng bên ngoài, nếu không thì sản nghiệp lớn thế này không biết giao cho ai.
“Tám năm trước, tôi đã nói với em rồi. Em đã chọn nuôi Triều Triều, vứt Minh Nguyệt vào cô nhi viện, thì coi như đã từ bỏ con bé. Trong lòng con bé chắc chắn có khúc mắc, có nhận em là mẹ hay không còn chưa chắc. Đã như vậy, tìm nó làm gì nữa?”
“Tôi còn nhớ mình từng hỏi em, cũng đã phân tích rõ ràng rồi.”
Không sống cùng thì làm gì có tình cảm. Huống chi ông cũng chẳng thiếu một đứa con gái. Khi Trương Tú Nhã nhất quyết muốn đẩy con gái ruột vào cô nhi viện, ông chỉ khuyên vài câu cho có lệ thôi, bản thân cũng chẳng muốn dính vào mấy chuyện nhức đầu này.
Trương Tú Nhã như thể không hiểu gì hết.
“Con bé là con ruột của em, là máu mủ của em, tại sao nó lại không nhận em?”
Lâm Chấn thấy nhức đầu không chịu nổi.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/vang-trang-ly-biet/chuong-6