Vừa nói, cô ta vừa bắt đầu tháo nữ trang trên người xuống.
“Trả chị đây, tất cả đều là của chị. Em chỉ có một yêu cầu nhỏ, liệu em có thể tiếp tục làm con gái của mẹ không?”
Giọng nói yếu ớt, tủi thân đến tột cùng.
Trong mắt Trương Tú Nhã là sự xót xa không giấu nổi.
“Đủ rồi! Triều Triều đã hạ mình đến mức này rồi, con còn muốn gì nữa? Nó chẳng qua chỉ không nỡ rời xa chúng ta, muốn tiếp tục làm con gái mà thôi, tại sao con không thể bao dung với nó?”
“Đến giờ con vẫn không chịu gọi một tiếng mẹ, mẹ đã cố gắng thông cảm cho con, vậy mà con lại chẳng nể mặt Triều Triều chút nào. Mẹ thấy con thật sự đã bị dạy hư rồi!”
Lâm Triều Triều kéo tay Trương Tú Nhã đang tức giận.
Vẻ mặt đáng thương, hai tay dâng lên đôi hoa tai, dây chuyền, nhẫn vừa tháo ra.
“Chắc chị chưa từng thấy thứ nào tốt như vậy đâu nhỉ? Mỗi món ở đây đều là thứ chị có làm cả đời cũng không mua nổi. Em không phải muốn khoe mẹ ba đã đối xử tốt với em thế nào đâu, nếu chị đã định về nhà rồi, thì đừng khiến mẹ nổi giận nữa.”
Trong lời nói toàn là ám chỉ tôi vì tham tiền mới gây chuyện.
Tôi cúi đầu nhìn một cái.
Mấy món trang sức này, anh trai tôi có thể mua cho tôi cả một căn phòng đầy, có gì đáng để tranh giành?
Tôi ra hiệu cho quản lý đưa đồ cho tôi.
Mở ra xem, đó là một cây trâm ngọc màu lục, chạm rỗng, nạm vàng.
Tôi hài lòng gật đầu.
Chưa bàn đến kỹ thuật chế tác, chỉ riêng chất ngọc lục hoàng đế này tôi cũng đã phải chạy qua mấy phiên đấu giá mới giành được, lại thêm hoa văn chạm rỗng vốn rất hao nguyên liệu.
Tiền tiêu vặt nhiều năm qua của tôi đều dồn vào đây, nhưng với tôi, mẹ xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất.
“Cô Vương, cô thấy cây trâm ‘Kim Ngọc Tương Phùng’ được đặt làm riêng cho mẹ cô có vừa ý không ạ?”
Quản lý mỉm cười niềm nở, mời tôi ký nhận.
Tôi vừa định ký tên thì một bàn tay bất ngờ giật lấy cây trâm.
“Thì ra là quà tặng mẹ.”
Sắc mặt Trương Tú Nhã bỗng nhiên dịu lại rất nhiều, không hiểu vì sao lại vui như vậy.
Lâm Triều Triều đứng bên cạnh phụ họa:
“Không ngờ cửa hàng này còn có thể dùng thủy tinh làm trang sức, nhìn y như thật luôn.”
“Mẹ ơi, tuy món quà của chị có hơi rẻ tiền, nhưng dù sao cũng là tấm lòng của chị.”
Tôi sững sờ.
Cây trâm ngọc lục hoàng đế hẳn hoi của tôi sao lại biến thành đồ thủy tinh?
Chẳng lẽ vì đẹp quá, đẹp đến mức nhìn như giả?
Lâm Triều Triều đưa tay định cài cây trâm lên đầu mình.
Đồ đã có người dùng qua, sao tôi có thể tặng mẹ được?
“Trả lại đây!”
Trong lúc giằng co, Lâm Triều Triều quay lưng về phía Trương Tú Nhã, mỉm cười với tôi.
Rồi, cô ta buông tay.
Kỹ năng phản xạ nhiều năm phát huy đúng lúc.
Trước khi cây trâm chạm đất, tôi kịp thời bắt được.
“Thật ngại quá, chị à… em lỡ tay làm rơi mất…”
Chưa nói dứt câu, tôi đã tát thẳng một cái khiến cô ta bay ra đất, răng rơi mất một chiếc.
Lần này thì cô ta thật sự không cười nổi nữa.
Trương Tú Nhã giơ tay định bênh vực Lâm Triều Triều, nhưng tôi đẩy bà ta ngã xuống ghế sofa.
“Chỉ là một cây trâm thôi mà, em gái con đeo thì sao chứ? Dù sao cũng là quà tặng cho mẹ, mà đồ của mẹ thì cũng là của Triều Triều!”
Bà ta mất hết phong thái quý phái, tức giận hét vào mặt tôi.
Tôi cầm lấy khăn lụa mà quản lý đưa, cẩn thận lau cây trâm.
“Trên đó có khắc tên bà à? Không có mà cũng tự nhận là của mình, đúng là ảo tưởng.”
Trương Tú Nhã sững sờ nhìn tôi.
“Cậu ấy chẳng phải nói là đặt riêng tặng mẹ sao? Mẹ của con ngoài mẹ còn có thể là ai?”
Tôi không trả lời, chỉ nhận một cuộc điện thoại.
“A lô, mẹ ơi, con sắp về tới rồi, mẹ không cần tới đón đâu.”
Tôi nhanh chóng ký tên, cầm đồ lên định rời đi.
“Lâm Minh Nguyệt!”
Trương Tú Nhã giữ chặt tay tôi không buông.
“Con dám gọi người khác là mẹ? Chẳng lẽ thật sự tìm được bố mẹ mới rồi sao? Viện trưởng lại không nói gì với mẹ? Nhìn cách con ăn mặc, chắc cũng không phải nhà khá giả gì, chẳng qua là tìm được hai người làm công ăn lương, tháng kiếm bốn, năm triệu sống lay lắt thôi đúng không?”