Tôi là con ruột, bị ném vào cô nhi viện suốt tám năm, cuối cùng bố mẹ cũng chịu đón tôi về nhà.
Khi đoàn xe sang trọng dừng lại trước cổng cô nhi viện, tôi đang phát bánh kẹo cho mấy đứa trẻ.
“Minh Nguyệt, trước đây mẹ đã nói rồi, đợi khi Triều Triều thi đậu đại học, nội tâm đủ mạnh mẽ, mẹ sẽ đón con về.”
“Ngay khi giấy báo trúng tuyển của Triều Triều tới, mẹ lập tức đến đón con.”
Tôi cau mày, nhìn người phụ nữ xa lạ trước mặt.
Bà ta thở dài.
“Mẹ biết con hận mẹ, nhưng Triều Triều vì không phải con ruột nên luôn tự ti. Còn con, vừa sinh ra đã có tất cả, chỉ là tạm thời chưa được hưởng thôi.”
“Con đã vất vả ở cô nhi viện suốt tám năm, về nhà rồi, chúng ta sẽ bù đắp thật tốt cho con.”
Người phụ nữ thao thao bất tuyệt, dặn tôi đừng gây xung đột gì với Triều Triều.
Tôi giơ tay ngắt lời.
“Khoan đã, bà là ai?”
Thật quá nực cười.
Một người lạ mặt nói muốn đón tôi về nhà.
Nhưng rõ ràng tám năm trước tôi đã có cha mẹ mới rồi.
…
Ánh mắt xa lạ của tôi khiến bà ta đứng chôn chân tại chỗ.
Nhưng rồi bà ta lại cười.
“Con ở cô nhi viện tám năm, tính cách vẫn bướng bỉnh như thế. Xem ra dù Triều Triều có được bố mẹ nuông chiều tới mức kiêu căng, thì đối mặt với nó con cũng chẳng chịu thiệt.”
Nhưng rất nhanh, bà ta sầm mặt lại, giọng nói mang theo cảnh cáo.
“Dù sao Triều Triều cũng nhạy cảm, về nhà rồi tuyệt đối không được nhắc đến chuyện con ruột hay không. Hai đứa đều là con gái của mẹ.”
“Từ giờ trở đi, con là chị nó, phải chăm sóc nó, đừng để ai bắt nạt nó. Trong lòng mẹ, hai đứa đều quan trọng như nhau.”
Nghe những lời thiên vị đến tận Thái Bình Dương đó, cuối cùng tôi cũng nhớ ra bà ta là ai.
Trương Tú Nhã – mẹ ruột của tôi.
Tám năm không gặp, với tôi bà ta chẳng khác gì người xa lạ, mà lời của người xa lạ, tôi đương nhiên không để vào tai.
“Bà Trương, khi bà ném tôi vào cô nhi viện, bà có từng nghĩ, tôi đã có một gia đình mới rồi không?”
Tôi là người khỏe mạnh, cô nhi viện tìm gia đình nhận nuôi cho tôi là chuyện rất bình thường.
Trương Tú Nhã bước tới định xoa đầu tôi, nhưng tôi tránh đi.
“Tôi đã dặn viện trưởng nói rõ với con, con chỉ là do chúng tôi gửi nhờ ở cô nhi viện. Con có bố mẹ ruột, ai mà nhận nuôi con?”
“Huống hồ, khi đó con đã mười tuổi, lớn lên ở vùng núi, học hành kém, không có kỹ năng gì, giống như đứa thành phố, ai thèm nhận nuôi?”
“Giờ con mười tám tuổi, chưa từng được giáo dục bài bản, nếu không về nhà thì định ở lại cô nhi viện đến chết à?”
Mẹ ruột tôi, với gương mặt thản nhiên, đem tôi vùi dập không chừa chút gì.
Khi phát hiện tôi và Lâm Triều Triều bị trao nhầm lúc nhỏ, họ lập tức đến đón tôi về.
Hôm trước còn ôm tôi, nói tôi chịu khổ rồi, hôm sau vì Triều Triều đòi bỏ nhà đi mà thẳng tay ném tôi vào cô nhi viện, mặc tôi sống chết.
Tôi không phải vì yêu thương họ sâu đậm gì cho cam, nhưng họ là bố mẹ ruột tôi, vậy mà đến một chỗ dung thân cũng không cho, tôi không cam tâm, tôi làm loạn.
Đổi lại chỉ là sự chán ghét của họ.
“Chuyện bế nhầm con cũng không phải lỗi của Triều Triều. Bao năm nay là nó ở bên cạnh chăm sóc và hiếu thảo với chúng ta. Nếu con chuyển về sống cùng, mọi người sẽ bắt đầu nghi ngờ thân thế của nó, ảnh hưởng không tốt đến tâm lý con bé.”
“Con là con ruột của chúng ta, những gì con nên có trong tương lai đều sẽ có. Đợi Triều Triều thi đậu đại học, không còn tự ti nữa, chúng ta sẽ đón con về.”
Những lời này khiến tôi hoàn toàn cắt đứt mọi tình cảm dành cho cha mẹ ruột, quay đầu bước thẳng vào cô nhi viện, không hề do dự.
Không ngờ, con trai nhà giàu nhất thành phố lại muốn có em gái, đến cô nhi viện rồi liếc mắt một cái đã chọn trúng tôi.
Lúc đó, tôi đang đè một thằng nhóc bắt nạt mình ra để đánh.
“Cô bé này thật đặc biệt, vừa nhìn đã biết là em gái tôi.”
Thế là, tôi trở thành con gái nhà tài phiệt.
“Con đúng là bướng thật đấy, bao nhiêu năm không thèm gọi cho chúng ta lấy một cú điện thoại. Nhưng mẹ biết, trong lòng con vẫn nhớ tới bố mẹ.”
“Nếu không nhớ, sao con lại đan khăn len tặng mẹ? Chứng tỏ con vẫn quan tâm tới bố mẹ.”
Tôi suýt thì bật cười thành tiếng.
Chi phí hoạt động của cô nhi viện phần lớn dựa vào tiền quyên góp, trong đó có cả nhà họ Lâm.
Mỗi năm cô nhi viện đều làm chút quà thủ công gửi đến để bày tỏ lòng biết ơn.
Lúc tôi mới vào viện cũng từng đan khăn, nhưng chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, chắc viện trưởng đã lấy khăn đó đưa cho họ và nói là tôi đan riêng tặng, mong họ sẽ đón tôi về.
Tôi tự biết bản thân chẳng có gì để nói với người đã tám năm không gặp.
Trương Tú Nhã lại tưởng tôi xấu hổ.