6.
Tại tiệc mừng công, tôi xuất hiện cùng với Kim Thời.
Điều đó đồng nghĩa với việc — nhà họ Điền và Kim Thời đã chính thức liên minh.
Tôi lại quay về kiểu tóc dài uốn lọn bồng bềnh ngày xưa, khoác lên mình chiếc váy đỏ rực, giày cao gót gõ lên sàn vang từng tiếng giòn tan, đầy khí thế.
“Bộ này hợp với cô lắm đấy. Lần trước gặp cô trông cứ như bị phong ấn vậy.”
Tôi mỉm cười, khoác tay Kim Thời.
Ban đầu tôi định cùng Trần Duyệt tham dự, nhưng anh lại bảo tôi đừng để tâm đến anh, cứ tiếp tục tiến về phía trước, anh sẽ mãi mãi theo sau tôi.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cục diện đã đảo ngược hoàn toàn.
Những người từng vây quanh kẻ khác giờ đây lại xếp hàng muốn nịnh bợ chúng tôi.
Tôi quay sang nhìn Kim Thời, ánh mắt giao nhau, cả hai đều bật cười.
Thấy không, thứ gì vốn không thuộc về mình, chỉ cần đủ bản lĩnh, giành lấy rồi thì nó sẽ là của mình.
Lúc quay đầu đi, tôi lờ mờ thấy mẹ Tống đang kéo Tống Linh Trạch rời khỏi buổi tiệc.
Tiệc mừng công gần tàn, mẹ Tống cầm ly rượu bước về phía tôi.
“Con gái à, bác thật không ngờ, đứa bé ngày nào ngày nào cũng sang nhà bác ăn cơm, giờ lại có thể đạt được thành tích như hôm nay.”
Trong sảnh tiệc vẫn còn rất nhiều người. Tôi hiểu rõ, bà ta nói vậy chẳng qua là muốn thay con trai mình “giữ thể diện”.
Tôi khẽ mỉm cười, bình thản đáp:
“Cháu cũng không ngờ, cái đứa con rơi từng ngày ngày sống nhờ nhà họ Điền như Tống Linh Trạch, cuối cùng lại thật sự được bọn cháu đỡ cho đứng vững ở nhà họ Tống.”
“Cháu đã nói rồi, thành công của Tống Linh Trạch không thể tách rời sự nâng đỡ từ nhà họ Điền, bác lại không tin.”
“Nếu không nhờ hôn ước khi còn bé, anh ta lấy gì để tranh giành với mấy người anh em cùng cha khác mẹ kia?”
Tiếng bàn tán xung quanh vang lên rầm rì, sắc mặt mẹ Tống đỏ bừng vì tức, nhưng vẫn phải cố nuốt giận xuống.
“Đúng đúng, nói phải. Cảm ơn con nhiều nhé, để bác mời con một ly.”
Nói rồi, bà ta đưa ly rượu sang phía tôi.
Tôi liếc nhìn ly rượu đó, khẽ cười, không nhận.
Chỉ lấy ly rượu đang cầm trong tay cụng nhẹ, rồi tự mình uống một ngụm.
“Cháu kính bác gái.”
Chẳng ngờ, tôi vẫn trúng bẫy.
Trên đường về nhà, tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ dần, cả cơ thể nóng ran lên, nhưng lại không thể nhúc nhích.
Tôi biết là thuốc gì, chỉ không rõ mình bị hạ ở lúc nào – không phải cái ly, chắc chắn là trong rượu. Có người bên trong bị mua chuộc.
Xem ra Kim Thời cũng chẳng đáng tin cho lắm. Nếu tôi còn sống sau đêm nay, nhất định phải chế giễu hắn một trận ra trò, rồi kiếm thêm chút lợi ích cho mình.
Tiếng giày cao gót vang lên, mẹ Tống xuất hiện, gương mặt đầy vẻ đắc ý.
“Lôi nó về đi. Đợi thiếu gia chơi chán rồi thì thưởng cho tụi bay.”
Bà ta còn khinh miệt nhổ nước bọt bên cạnh tôi:
“Cái loại gì đâu, suốt ngày ra vẻ thanh cao, nhìn mà phát ngán!”
Tôi cười lạnh trong lòng – bà ta quên rồi à? Ngày trước chính nhà tôi cứu bà ta khỏi chỗ chết đấy.
Tôi bị người ta kéo lê vào xe, lưng ma sát với nền đất đau rát, nhưng lại giúp tôi tỉnh táo phần nào.
Dù vậy, cơ thể vẫn chẳng thể cử động nổi.
Không lâu sau, tôi bị ném lên giường, mẹ Tống còn “từ bi” cho người làm tắm rửa cho tôi.
Rồi bên ngoài bắt đầu có tiếng cãi vã:
“Mẹ! Con muốn cô ấy thật lòng quay về, không phải ép buộc hay cưỡng bức!”
“Giống nhau cả thôi! Con ngủ với nó, có đoạn video trong tay, nó còn dám đánh cược cả nhà họ Điền sao? Con cứ quá mềm lòng nên mới để nó trèo lên đầu đấy, hiểu chưa? Mau vào đó đi, chỉ cần con chiếm được nó, con sẽ đá được anh cả xuống! Hay con không muốn tiếp quản nhà họ Tống nữa?”
Tiếng cãi nhau đột ngột ngừng lại. Một lúc sau, Tống Linh Trạch đẩy cửa bước vào.
Anh ta nhào lên người tôi, thở hổn hển, không ngừng cọ sát lên cơ thể tôi.
Tôi thấy ghê tởm đến muốn nôn.
Tôi cố gắng nhích cổ tay, tìm con dao nhỏ giấu dưới gối.
Đó là thứ Trần Duyệt chuẩn bị sẵn cho tôi.
Anh chỉ dạy tôi một chiêu – đâm vào động mạch chủ, một đòn chí mạng.
Thường ngày, con dao luôn được buộc chặt bên hông tôi.
Tôi vừa định ra tay thì — RẦM! — cánh cửa bị đá văng như bom nổ.
Thật lòng mà nói, âm thanh đó y như cả tầng nhà sập xuống.
Người xông vào thở hổn hển, ho không ngừng.
“May quá may quá, còn chưa cởi đồ.”
“Điền Vãn, tôi là Lâm Hiểu! Cô nhớ kỹ, là Lâm Hiểu cứu cô! Tôi là ân nhân cứu mạng của cô đó!”
“Nếu có thể, mong cô ủng hộ tôi. Tôi tên là Lâm Hiểu, nhất định phải nhớ đấy!”
Sợ tôi nghe không rõ, anh ta còn… tát tôi một cái.
Vừa lôi Tống Linh Trạch khỏi giường, anh ta vừa lảm nhảm lặp đi lặp lại cái tên “Lâm Hiểu” của mình.
Ngay sau đó, một tràng bước chân khác vang lên. Người bên cạnh tôi bị hất văng ra, tiếng hét thảm của Lâm Hiểu cũng theo đó vang lên.
Tôi cảm giác có người bế bổng mình lên, tôi chau mày, định giãy giụa.
Nhưng vòng tay ấy lại rất quen thuộc. Tôi cố hít một hơi — là mùi máu tanh.
Là Trần Duyệt.
Tôi yên tâm rồi — và ngất đi.
Chuyện tối nay, Tống Linh Trạch nhất định phải trả giá!
7.
Lần nữa tỉnh dậy, tôi thấy Trần Duyệt đang ngồi dựa vào đầu giường ngủ gật.
Tôi mỉm cười, vươn tay chạm nhẹ vào hàng lông mi của anh.
Bàn tay tôi lập tức bị nắm chặt — lực khá mạnh, khiến tôi đau tới mức hít vào một hơi lạnh.
Trần Duyệt hoảng hốt thả lỏng tay, cuống quýt kiểm tra cổ tay tôi, giọng nói đầy cẩn trọng:
“Tiểu thư… em… em quen rồi, em không cố ý đâu…”
“Có đau lắm không?”
Tôi mỉm cười lắc đầu, xoay người kéo anh vào chăn:
“Không đau. Có anh ôm, là hết đau rồi.”
Trần Duyệt đỏ mặt, ngoan ngoãn để tôi ôm.
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/van-van-khong-tha-thu/chuong-6