Tống Linh Trạch từ xa sải bước đi tới, hàm răng nghiến chặt đến suýt vỡ.
“Điền Vãn, em đúng là to gan thật đấy.”
Tôi ngẩng đầu nhìn Tống Linh Trạch, khóe môi cong lên nhẹ nhàng.
“Sao vậy? Cậu Tống ghen à?”
Linh Trạch ngẩn người, đến khi phản ứng lại thì giọng đã cao hẳn lên:
“Cô xứng chắc?! Với cái nhà họ Điền sắp chết đói nhà cô, cẩn thận không khéo bị người ta nuốt sống lúc nào không hay!”
Tôi bật cười thành tiếng.
“Nổi cáu rồi à? Nhưng ai nuốt cũng được, chỉ không để anh nuốt – tức không?”
“Tiện đây nói luôn, hôm nay chúng ta hủy hôn đi.”
Linh Trạch tức đến mức chỉ tay vào tôi, “Cô… cô… cô…” cả buổi vẫn không nói được một câu cho ra hồn.
Cuối cùng, như chợt nhớ ra điều gì, anh ta lại trở về cái vẻ ngạo mạn quen thuộc.
“Hủy hôn với tôi? Ngày mai cô sẽ phải hối hận. Để tôi xem, không có Trần Duyệt – con chó giữ cửa của cô – thì cô trụ được bao lâu!”
Tim tôi chợt thắt lại – Trần Duyệt?
Gần đây tôi không cho anh ấy nhận thêm nhiệm vụ nào, sao lại có chuyện xảy ra?
Móng tay bấu chặt vào da, vết thương vừa lành lại rách toạc ra.
— Đông Thành!
Tôi lấy lại bình tĩnh, quay đầu nhìn Kim Thời đang đứng bên cạnh theo dõi kịch hay.
Dường như anh ta đoán được tôi muốn nói gì.
“Được thôi, nếu thành công, chia năm năm.”
Tôi hít sâu một hơi, ánh mắt nheo lại:
“Anh tưởng nhà họ Điền dễ bắt nạt à? Tôi sáu, anh bốn. Tôi còn phải sống. Nếu sống không nổi… thì tất cả cùng chết.”
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, không ai nhường ai.
Một lúc sau, Kim Thời giơ tay như chịu thua:
“Cô Điền à, đừng căng vậy, tôi chỉ đùa thôi mà.”
4.
Tiệc vẫn chưa kết thúc, tôi đã vội vã rời đi.
Tôi đến Đông Thành, đứng chờ Trần Duyệt xuất hiện.
Sau tiệc, ông cụ Tống đích thân gọi điện đến.
“Tiểu Vãn à, cháu cũng đừng trách Linh Trạch, thằng bé có chí tiến thủ, cứ bị nhà họ Điền kìm chân mãi cũng không phải cách. Hôm nay cháu chủ động nhắc đến chuyện hủy hôn đúng là làm nó mất mặt, nhưng ông không trách cháu đâu. Có thời gian thì vẫn có thể đến ăn cơm với ông mà.”
Trong lòng tôi cười lạnh – chắc ông cụ Tống đã quên, vì cuộc hôn nhân này ông từng suýt quỳ gối van xin ông nội tôi đấy nhỉ?
Tôi siết chặt điện thoại, cố giữ giọng bình tĩnh:
“Không cần đâu ông Tống, vì dù sao… nhà họ Điền chúng cháu cũng không thiếu cơm ăn.”
Năm xưa, ông nội tôi từng nói với ông ta: Dù sao, nhà họ Điền chúng tôi cũng không thiếu người đến cầu hôn.
Ông cụ Tống hừ lạnh một tiếng rồi cúp máy.
Trời dần chuyển sáng.
Cuối cùng, Trần Duyệt cũng xuất hiện.
Anh ấy ôm lấy vết thương ở eo, bước đi tập tễnh.
Tóc mái ướt đẫm máu dính xuống trán, che mất vẻ mặt anh, không rõ là đau đớn hay kiệt sức.
Quả nhiên, Trần Duyệt vẫn ra tay thay tôi giành lại ván này.
Khi anh ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi, liền theo phản xạ lùi bước.
“Trần Duyệt! Đứng lại cho tôi!”
Anh ngoan lắm, chỉ cần tôi ra lệnh, anh sẽ lập tức dừng lại.
Tôi cắn môi, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, bước nhanh về phía anh.
Đêm nay, tôi cuối cùng cũng nhìn rõ lòng mình.
Tôi đã nghĩ sẵn rồi: Nếu Trần Duyệt chết, tôi sẽ hủy diệt cả nhà họ Tống rồi chết theo anh.
Khi đứng trước mặt anh, mùi máu tanh nồng khiến tôi gần như không mở nổi mắt.
Anh cúi đầu, không dám nhìn tôi.
“Tiểu thư, đừng đến gần em… người em bẩn lắm.”
Tôi vừa khóc vừa bật cười.
“Lúc tôi nhặt anh về, anh cũng rất bẩn mà. Nhưng anh vẫn cứ nhất định đòi nắm tay tôi.”
Trần Duyệt cúi gằm đầu xuống hơn nữa, cẩn trọng quan sát sắc mặt tôi.
“Tiểu thư, Đông Thành… em giành được rồi.”
Tôi mỉm cười gật đầu. Phải, anh ấy đã vì tôi mà giành được Đông Thành. Từ nay tôi không còn phải chịu sự khống chế của bất kỳ ai nữa.
Tôi bước lên một bước, kéo anh ấy vào lòng.
Ghé sát tai anh thì thầm:
“Anh xem, em cũng bẩn rồi.”
“Đi thôi, em đưa anh về nhà.”
Nước mắt của Trần Duyệt làm ướt hõm cổ tôi, giống hệt như năm xưa.
Về đến nhà, vết thương của Trần Duyệt quá nặng, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Tôi liền kéo ghế ngồi trước giường anh ấy, đọc sách trông chừng.
Sau khi giành được Đông Thành, người đầu tiên gọi đến chính là Kim Thời.
“Không ngờ đấy… người nhà cô trông hiền vậy mà cũng ghê gớm ra phết, thật sự giành được à.”
“Lúc đầu tôi chỉ định giúp cô cứu một người thôi.”
Tôi nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, tức đến mức máu dồn lên não:
“Cậu Kim à, đã gọi là đối tác thì làm ơn thể hiện chút thành ý. Nếu chỉ có người của tôi đổ máu liều mạng, tôi không ngại tốn công sức tìm người khác để thay thế đâu.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, giọng nói nghiêm túc hơn hẳn:
“Lần này là lỗi của tôi. Để xin lỗi, Đông Thành cô bảy tôi ba, cô thấy sao?”
Thật lòng mà nói, nếu Trần Duyệt thực sự có chuyện gì… tôi chắc chắn sẽ đâm chết Kim Thời.
Sau vài câu khách sáo, tôi dứt khoát cúp máy.
Màn hình hiển thị hơn chục cuộc gọi nhỡ.
Mẹ của Tống Linh Trạch gọi 5 cuộc, còn Linh Trạch thì gọi 6 cuộc. Còn lại là vài số không lưu tên.