Vị hôn phu của tôi ngủ với người giúp việc trong nhà.

Anh ta thản nhiên nói:

“Chỉ là nhất thời không kiềm chế được, Vãn Vãn, em sẽ không để tâm chứ?”

Tôi mỉm cười dịu dàng, ngoan ngoãn lắc đầu:

“Không sao đâu. Dự án ở khu thương mại chuyển cho em là được, vậy không quá đáng chứ?”

1.

Vị hôn phu của tôi lại ngủ với người giúp việc.

Tôi đẩy cửa bước vào, hai người trên giường chỉ kịp luống cuống vài giây.

Tôi hiểu rõ mọi chuyện, lập tức xoay người xuống lầu, còn không quên khép cửa lại giùm họ.

Thấy tôi đi xuống, Giang Việt – vệ sĩ riêng – tưởng tôi cần dặn gì nên đứng chờ ở hành lang.

Tôi cúi mắt, giọng lạnh nhạt không chút cảm xúc:

“Anh cứ làm việc của mình đi.”

Anh ấy là người tôi nhặt được từ một con hẻm khi còn nhỏ, sau đó lớn lên cùng tôi, luôn ở bên bảo vệ tôi.

Tôi ngồi xuống ghế sofa, gửi bức ảnh vừa chụp được cho mẹ của Tống Linh Trạch.

Tin nhắn hồi âm đến rất nhanh:

[Con gái à, đừng kích động, bác sẽ đến ngay!]

Tôi cười khẩy, không thèm trả lời.

Từ khi ông nội tôi mất, nhà họ Điền chỉ còn lại mình tôi, ngày càng sa sút.

Bà Tống vốn luôn đối xử lạnh nhạt, lần này lại trả lời nhanh đến vậy, chắc chắn sợ tôi nổi giận mà tố chuyện này với cụ Tống – ông nội của Linh Trạch, ảnh hưởng đến việc con trai bà ta trở thành người thừa kế.

Tôi ngẩng đầu, hai người kia trên giường đã mặc đồ chỉnh tề.

Tống Linh Trạch mặc một bộ vest đen không một nếp nhăn – chắc là sau khi cởi sạch sẽ mới “hành sự”.

Môi anh ta bị cắn rớm máu – trông thật dơ bẩn.

“Chỉ là không kiềm chế được thôi, Vãn Vãn, em sẽ không để bụng chứ?”

Tôi từng rất thích chất giọng trẻ trung của anh ta.

Giờ anh ta mỉm cười nhạt, dáng vẻ vô cùng tự tin và không biết xấu hổ.

Cô người làm bên cạnh mặt vẫn còn đỏ ửng, run rẩy níu tay Linh Trạch, giọng yếu ớt:

“Tiểu thư, là lỗi của em, không liên quan gì đến cậu Tống cả. Xin chị đừng vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến tình cảm hơn mười năm của hai người.”

Tôi liếc cô ta một cái, rồi nhìn lại Tống Linh Trạch, khẽ cười:

“Không sao cả. Có điều, bây giờ em phải dọn thêm khá nhiều rác đấy. Dự án khu thương mại, nhường cho em, cũng không quá đáng nhỉ?”

Tống Linh Trạch hơi sững lại, rồi lập tức lấy lại vẻ tự nhiên.

Anh ta ngoắc tay gọi thư ký.

Cô thư ký – người từng là bạn tôi – mang đôi giày cao gót mười phân bước tới, vênh váo ném xấp tài liệu lên bàn, làm đổ cả đĩa trái cây. Nhìn quý phái lắm.

Tôi khẽ bật cười. Cô ta từng là bạn tôi, nhưng sau khi quyến rũ Linh Trạch, tôi đã tiễn thẳng sang nhà họ Tống, đổi lại một dự án không hề nhỏ.

Tôi nhặt xấp tài liệu, kiểm tra cẩn thận từ đầu đến cuối, xác nhận không có vấn đề gì rồi mỉm cười nói:

“Vậy thì mời cậu Tống về đi, bác gái cũng không cần đến nữa đâu.”

Một lúc sau, tôi ngẩng đầu lên, thấy Tống Linh Trạch vẫn còn đứng đó.

Tôi hơi ngạc nhiên:

“Sao anh còn chưa đi?”

Mặt anh ta khi thì tái, khi thì đỏ, mãi mới hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu bỏ đi.

Thật nực cười – ngủ với người giúp việc trong nhà tôi, trên giường của tôi, mà vẫn còn ra vẻ?

Cô giúp việc nước mắt giàn giụa, níu chặt áo Tống Linh Trạch không chịu buông…

“Cậu chủ, chẳng phải anh nói sẽ đưa em đi sao?!”

Tống Linh Trạch liếc nhìn sắc mặt tôi, cáu kỉnh hất tay cô giúp việc ra.

“Không ai dạy cô à? Mấy lời đàn ông nói trên giường thì đừng bao giờ tin.”

Khi Linh Trạch rời đi, ánh sáng trong mắt cô ta cũng tắt lịm, cô ta ngồi bệt xuống đất, tuyệt vọng.

Trên váy vẫn còn vết máu đỏ tươi.

Tôi ngoảnh mặt đi, bảo quản gia phát tiền lương cho cô ta rồi tiễn đi.

Tôi biết cô ta còn có một đứa em trai bệnh nặng, tôi không định làm khó.

2.

Chuông điện thoại vang lên, là mẹ của Linh Trạch gọi đến.

“Cháu chào bác ạ.”

“Chỉ có chút chuyện như vậy mà cháu cũng đòi một dự án?”

“Cháu…”

“Thôi, khỏi giải thích. Nhà họ Điền các cháu khó khăn, nhưng cháu cũng không thể sai giúp việc bỏ thuốc cho con trai bác rồi đổ lỗi cho nó được. Lần sau muốn gì thì cứ nói thẳng, nhà họ Tống không cần thì vứt cho cháu cũng được, đừng dùng cái trò bẩn thỉu như vậy nữa.”

“Sinh nhật ông nội, nhớ đến. Đừng để ông phát hiện có gì bất thường.”

Nói xong, bà ấy cúp máy luôn.

Đúng là mặt dày như nhau – Linh Trạch đổ hết lên đầu tôi cũng chẳng thèm chớp mắt.

Trước đây mẹ con họ không phải thế này.

Linh Trạch vốn chỉ là con ngoài giá thú của nhà họ Tống, học cùng mẫu giáo với tôi.

Lúc đó nhà họ Điền còn đang ở đỉnh cao, ngay từ cấp một, mẹ Tống đã quấn lấy ông cụ Tống xin hứa hôn giữa tôi và con trai bà ta.

Cũng vì danh nghĩa hôn ước đó, nhà họ Điền không ít lần giúp đỡ để Linh Trạch có chỗ đứng trong nhà họ Tống.

Lúc đó, hai mẹ con nhìn thấy tôi là cười đến mức không ngậm miệng nổi, đâu có bộ mặt cay nghiệt như bây giờ.

Sau khi ông nội tôi mất, tài sản bị phân chia.

Tôi hoang mang tuyệt vọng, liền tìm đến Linh Trạch, không ngờ vừa bước vào đã bị người giúp việc đuổi thẳng ra.

Lúc đó, Linh Trạch và mẹ anh ta đứng trên cầu thang, lạnh lùng nhìn tôi từ trên cao, ánh mắt đầy khinh bỉ, không hề động đậy, mặc kệ tôi bị kéo ra ngoài một cách nhục nhã.

Lúc đầu tôi còn thấy buồn và tủi thân, nhưng giờ thì chẳng còn cảm xúc gì nữa rồi.