“Này, chưởng quỹ! Ta nói rồi, từ nay về sau cửa tiệm này do ta làm chủ. Tuyệt đối không để Thẩm Nhược Phù thiếu nợ cửa hàng nửa đồng nào!”
Dân chúng vây xem đều bàn luận rôm rả, xem rốt cuộc Phó Diên Lễ sẽ giữ thể diện cho chính thê là ta, hay bênh vực ái thiếp trong lòng.
Phó Diên Lễ thở dài, bước lại gần:
“Kim Châu vốn sĩ diện, khoản tiền ấy ta sẽ bù riêng cho nàng, nàng nhường một bước được không?”
“Ta biết, nàng xưa nay chẳng mấy để tâm danh phận hư danh. Nàng cứ yên lòng, chờ Kim Châu sinh xong, ta sẽ đưa đứa bé về bên nàng nuôi dưỡng, coi như trả phần lãi, được chăng?”
Lại đem cho người thứ ta chẳng thèm muốn.
Trần Kim Châu càng thêm mất kiên nhẫn:
“Chưởng quỹ, điếc à? Mau bắt Thẩm thị trả tiền! Xiêm y trong tiệm của ta, dù có đem cho kỹ nữ nơi Di Hồng viện cũng quyết không ban cho loại đàn bà giả thanh cao mà dòm ngó trượng phu ta!”
Chưởng quỹ lau mồ hôi trán, run rẩy lên tiếng:
“Thế tử gia… cửa tiệm này, từ hai tháng trước… đã được chuyển sang danh nghĩa của phu nhân rồi.”
6
Lời vừa dứt, đám dân chúng vây xem đồng loạt cười rộ lên.
“Thiếp thất này thật chẳng biết thân biết phận, sản nghiệp người ta đã mang danh chính thê, nàng ta còn mặt dày đòi thu bạc.”
“Lời nam nhân, tin làm gì. Phu quân nhà ta khi còn nồng nàn cũng nói muốn hái sao hái trăng cho ta, ta đây còn chẳng ngốc như nàng ta.”
Tiếng cười nhạo bốn phía hệt như dao nhọn rạch vào mặt mũi.
Trần Kim Châu giận dữ, giáng thẳng một bạt tai vào mặt Phó Diên Lễ:
“Đồ lừa đảo! Phó Diên Lễ, ngươi đúng là tên lừa đảo! Chúng ta đoạn tuyệt!”
Nói rồi, nàng giận đùng đùng xoay người bỏ đi.
Phó Diên Lễ lấy tay che bên má sưng đỏ, trừng mắt nhìn ta:
“Thẩm Nhược Phù, bây giờ theo ta đến xin lỗi Châu nhi, ta còn có thể cho nàng một cơ hội.”
“Nếu không, chớ trách ta hết kiên nhẫn, chẳng còn nhắc trước!”
Ta đưa tay, lại tặng hắn một cái tát vào nửa mặt còn lành:
“Phó Diên Lễ, đây cũng là lần cuối cùng ta cảnh cáo ngươi. Bảo người của ngươi, đừng tới quấy rầy ta nữa.”
Dưới muôn vàn lời giễu cợt, Phó Diên Lễ chỉ để lại một câu:
“Tốt, ngươi giỏi lắm.”
Rồi vội vàng đuổi theo Trần Kim Châu.
Đêm đó, khi ta đang ở tiểu Phật đường ăn vặt đọc thoại bản, Phó Diên Lễ không màng lời khuyên can của nhũ mẫu, khí thế hừng hực xông vào.
“Phật kinh, lại là Phật kinh! Ngươi ngoài chép kinh ra còn biết làm gì?”
“Lúc rảnh rỗi sao không biết nghĩ xa một chút. Ta với ngươi không có tình cảm, tự nhiên chẳng muốn sinh con với ngươi. Ngươi không quyền quản gia, cũng chẳng có con cái, hiện giờ còn trẻ thì thôi, đợi lúc về già chẳng phải phải trông chờ vào ta và Kim Châu hay sao?”
“Cái đầu ngươi bị Phật kinh ngâm hỏng rồi à?”
Hắn tới quá gấp, ta chưa kịp thu dọn gì.
Cho nên cảnh tượng hắn thấy chính là: ta nghiêng người nằm trên nhuyễn tháp, tay trái cầm đồ ăn vặt, tay phải cầm thoại bản.
Trời hè oi ả, trong tiểu Phật đường đã đặt tới hai chậu băng.
Đoạn thoại bản ta đang đọc tới phần gay cấn, ta chẳng buồn để tâm hắn.
Hắn nhìn ta một hồi, vậy mà lại quên cả mở miệng.
Không rõ đã đợi bao lâu, ta cuối cùng cũng xem xong hồi hấp dẫn, cau mày liếc hắn:
“Ngươi có chuyện?”
Phó Diên Lễ bị khí lạnh trong phòng thổi tan cơn giận, chậm rãi mở miệng:
“Tiểu Phật đường này của ngươi…”
Ta liếc mắt nhìn giá sách đầy thoại bản sau lưng, rồi liếc sang tủ nhỏ chứa đầy đồ ăn vặt bên cạnh, chột dạ sờ mũi.
“Ngươi cũng biết, chép kinh nhàm chán, ta lúc rảnh cũng phải giết thời gian chứ.”
Phó Diên Lễ càng lúc càng hoài nghi:
“Giết thời gian? Ngươi ngày nào cũng chép kinh, vậy kinh để đâu?”
Ta chỉ tay về phía lò lửa, nghiêm mặt đáp:
“Tất nhiên là đã ‘đốt’ dâng lên Phật tổ rồi.”
Phó Diên Lễ há miệng, không biết nghĩ tới điều gì, cuối cùng cũng không nhắc đến chuyện “chép kinh” nữa.
Hắn khẽ thở dài:
“Ta về phủ mới biết, hôm dâng trà ta không có mặt, mẫu thân đã đem phần sản nghiệp riêng của ta giao hết cho ngươi.”
“Đa tạ ngươi đã trông nom những ngày qua, giờ ta đã trở về, chi bằng chuyển lại cho ta giữ thì hơn.”
Ta rốt cuộc cũng ngồi ngay ngắn lại.
“Ngươi muốn lấy lại phần sản nghiệp mà mẫu thân đã ban cho ta?”
Phó Diên Lễ lộ vẻ khó tin:
“Đó là phần riêng vốn thuộc về nam tử Phó gia sau thành hôn, sao có thể nói là mẫu thân ban cho ngươi?”
“Ta biết, ngươi giận ta đêm tân hôn không bầu bạn. Đợi Kim Châu sinh được một đứa con trai, ta sẽ khuyên nàng, chưa chắc không thể cho ngươi một đứa con ruột.”
Hai chữ “con ruột” hắn nhấn giọng rõ ràng,
Tựa như với ta, việc đem cả một phần gia sản để đổi lấy chuyện cùng hắn “hoan hỉ” là một cuộc giao dịch lời lãi vô cùng.
Ta nhìn thẳng vào hắn:
“Sản nghiệp ấy là mẫu thân ban cho ta. Ngươi muốn lấy, cũng được.”
“Phiền mẫu thân đích thân viết giấy giao nhận.”
7
Phó Diên Lễ giận đến thất thố: “Mẫu thân xưa nay coi trọng thể diện, sao có thể viết loại văn thư ấy? Sau này người ngoài sẽ nghị luận mẫu thân ra sao?”
Ta lúc này mới xem như đã nhìn thấu.
Ở chỗ Phó Diên Lễ hắn,
Trần Kim Châu cần thể diện. Mẫu thân hắn cần danh giá.

