Nhũ mẫu cười ha hả: “Nhà thế gia đại tộc, khi con cháu mới thành hôn đều sẽ được chia phần riêng, chẳng có gì lạ.”
“Chỉ là… cô nương với Đại cô nương xa cách đã lâu, mà vẫn ăn ý như thế, thật khiến lão nô bất ngờ.”
Nực cười.
Nếu không phải vì Lâm tỷ tỷ, ta nào cố công cực sức mà gả vào đây?
Nghĩ vậy, ta vội nhắc nhở nhũ mẫu: “Lâm tỷ thủ tiết chẳng dễ, chuyện tỷ từng được gửi nuôi ở nhà ngoại ta, tuyệt đối không được nhắc lại.”
Nhũ mẫu gật đầu liên tục: “Lâm Đại cô nương từ nhỏ đã thân thiết với cô nương, có nàng bảo hộ, phu nhân cũng nên an tâm rồi.”
Phải thế chứ.
Có Thục Vân tỷ tỷ che chở, ta sống còn thong dong hơn ở Thẩm phủ.
Phu nhân tự thấy hổ thẹn với ta, lập tức miễn luôn chuyện sáng chiều vấn an.
Mỗi ngày ta ngủ đến mặt trời lên ba sào, ăn no uống đủ, sau đó đến tiểu Phật đường “tụng kinh cầu phúc cho mẹ chồng”.
Phu nhân sợ ta chép kinh lâu sẽ nhàm chán, ngày nào cũng sai người đưa thoại bản mới, đồ chơi khéo léo và đủ loại món ngon đến viện ta.
Khổ nỗi sống trong xa hoa dục lạc, ta thế mà tăng liền năm cân.
Y phục trước khi xuất giá đều bó chật cả.
Đành cùng nhũ mẫu tới Vân Thường phường — tiệm vải mà mẹ chồng ban cho — để đặt may xiêm y mới.
Phu nhân quả nhiên xuất thân từ đại thương gia, cửa tiệm quản lý đâu ra đấy.
Ta không khách khí, chọn một đống xiêm y đẹp mắt, tiện thể chọn thêm cho cả mẹ chồng và Thục Vân tỷ tỷ.
Đang dặn dò quản sự cẩn thận đừng để hoa văn lẫn lộn, thì ngoài cửa bỗng có tiếng nữ tử nũng nịu vọng vào:
“Ngươi nói bồi tội, lại tặng ta mỗi cái tiệm rách nát này thôi sao?”
“Ta mặc kệ, con ta không thể làm thứ tử, ngươi nhất định phải cưới ta làm bình thê!”
Phó Diên Lễ giọng đầy sủng nịnh: “Được được được, đều nghe nàng cả. Nàng chẳng lẽ không rõ, Thẩm A Phù tính tình nhu hòa, nhất định sẽ không làm khó nàng với ta.”
Trần Kim Châu làu bàu: “Nàng ta hồi môn nhiều, lại cưới vào trước, ta đã thấp kém hơn nàng một bậc rồi.”
Phó Diên Lễ lại càng nhẹ giọng: “Về phủ ta sẽ dâng hết phần riêng cho nàng.”
“Nàng đại hôn suýt làm hủy dung người ta, đêm tân hôn lại kéo phu quân nhà người ta bỏ đi, như thế còn thấp kém chỗ nào?”
“Đến bản thế tử cũng phải cúi mình nịnh bợ nàng, nàng còn muốn gì nữa?”
5
Trần Kim Châu đắc ý bước vào:
“Vậy còn tạm được.”
Ngẩng đầu lên, liền chạm phải ánh mắt của ta, cùng một đống đồ sắp chất như dọn nhà phía sau.
Trần Kim Châu lập tức rút roi đỏ bên hông:
“Chẳng phải tự xưng là nhạt tình danh lợi sao? Thế mà tay cầm đồ vật chẳng hề run rẩy.”
“Ta khinh nhất chính là loại tiểu thư thế gia như ngươi — bên trong ngấm ngầm bẩn thỉu, ngoài mặt lại giả thanh cao.”
Ngày đại hôn đã bị nàng đánh bất ngờ, hôm nay lại để nàng vung roi thêm lần nữa, thì ta cũng chẳng còn mặt mũi gì ở kinh thành.
Ta giơ tay, quật thẳng một bạt tai vào khuôn mặt lải nhải ấy.
Còn về cái danh “nhạt tình danh lợi”?
Danh phận là để sống cho dễ, nếu vì một cái danh mà bị trói tay trói chân, nơi nơi bị chèn ép, vậy mới thật là ngu muội.
Ta khẽ xoay cổ tay đau nhức, lạnh lùng cười:
“Ta lấy đồ từ cửa tiệm của nhà mình, cũng đến lượt ngươi lắm lời?”
Phó Diên Lễ vội vàng giữ lấy roi của Trần Kim Châu:
“Kim Châu tính tình bộc trực, phu nhân cần gì so đo với nàng?”
Trần Kim Châu giằng co không chịu buông:
“Phó Diên Lễ, ta lớn thế này chưa từng bị ai tát mặt! Thẩm Nhược Phù lấy đồ của ta, còn dám đánh ta.”
“Nếu ngươi không cho ta một lời công đạo, ta lập tức hồi sơn trại!”
Phó Diên Lễ nhíu mày:
“Thẩm thị, tuy Châu nhi có phần ngang ngược, nhưng nàng cũng không thể để hạ nhân ra tay đánh người.”
“Cửa tiệm Vân Thường này là phần sản nghiệp ta tặng cho Châu nhi, nàng vẫn nên trả bạc, rồi xin lỗi Châu nhi một câu. Kẻo để người ngoài đàm tiếu rằng nữ nhi Thẩm gia ngạo mạn vô lễ, tham tài ích kỷ.”
Một phen ồn ào, liền khiến dân chúng vây lại xem náo nhiệt.
Ai nấy xì xào bàn tán.
“Chính thê lấy đồ từ cửa tiệm của nhà mình mà cũng phải trả tiền, thật chưa từng nghe qua.”
“Chính thê trừng trị thiếp chưa nhập môn mà còn phải xin lỗi? Quy củ Hầu phủ này cũng kỳ quặc quá rồi.”
Trần Kim Châu trừng mắt nhìn quanh:
“Ai bảo với các ngươi ta là thiếp? Diên Lễ Ca ca đã hứa với ta, hồi phủ sẽ lấy lễ bình thê mà cưới ta vào.”
“Cửa tiệm này là phần sản nghiệp riêng Diên Lễ ca ca chia được, chàng nguyện ý tặng cho ai là chuyện của chàng, liên quan gì đến các ngươi? Đúng là ăn no rửng mỡ!”
Nhũ mẫu mắt đã đỏ từ lúc nghe bọn họ tranh cãi, lúc này như muốn thiêu cháy hai kẻ vô tri kia.
“Cô nương thật khí thế quá rồi. Bình thê của cô là được chính thê gật đầu, hay được lão phu nhân chấp thuận?”
“Còn cái cửa tiệm này, chính là lão phu nhân đích thân giao cho phu nhân ta vào ngày hôm qua, sao nay lại thành tài sản riêng của cô?”
Trần Kim Châu mồm miệng không bằng được nhũ mẫu, tức đến giậm chân:
“Thật chẳng ra gì! Phu nhân nhà các ngươi ngoài miệng nói nhạt tình danh lợi, mẹ chồng vừa giao việc, liền coi sản nghiệp là của riêng mình rồi!”

