Cho nên dù ta giận đến mức muốn chết, cũng phải cố nặn ra nụ cười dịu dàng, nhẹ giọng giải thích:

“Kim Châu cô nương tính tình chân thật, hành vi hôm nay thất lễ, cũng là vì quá để tâm đến phu quân mà thôi.”

Phu nhân Hầu phủ nhân cơ hội này, không ngớt lời khen ta.

Miễn cưỡng lắm mới coi như hoàn thành nghi lễ thành thân.

Nào ngờ vừa uống xong rượu hợp cẩn, nha hoàn của Trần Kim Châu là Hương Quả đã hấp tấp chạy tới bẩm:

“Thế tử gia, ngài mau đi xem đi, tiểu thư nhà chúng tôi vừa khóc vừa làm ầm, đòi phá thai.”

Phó Diên Lễ hoảng hốt đến mức đánh rơi cả chén rượu.

“Các ngươi đều là kẻ chết cả sao? Không biết khuyên nhủ một câu à?”

Hắn chẳng thèm liếc ta lấy một cái, đã vội vàng theo Hương Quả rời đi.

Nhũ mẫu cẩn thận giúp ta tháo mũ phượng.

“Cô gia mới đêm tân hôn đã đi phòng thiếp, cô nương không ngăn sao?”

Ta xoay xoay cổ cứng ngắc: “Ngăn gì chứ? Trước khi thành thân chẳng phải đã biết thế tử cùng Trần Kim Châu tình thâm ý trọng rồi sao?”

“Lẽ nào, nhũ mẫu muốn ta sau một ngày mệt mỏi, còn phải đi tranh sủng với thiếp thất? Vậy ta chọn cuộc hôn sự này để làm gì?”

Nhũ mẫu vẻ mặt lo lắng: “Nhưng, nhưng mà sống trong nội trạch, chẳng phải là Đông phong áp Tây phong đó sao?”

“Trần di nương khiêu khích cô nương hết lần này đến lần khác, cô nương cứ mãi nhường nhịn, sau này còn sống thế nào cho nổi?”

Ta ngã thẳng xuống giường: “Nhũ mẫu, ta mệt rồi, ta muốn ngủ. Có chuyện gì, để mai nói tiếp.”

Nhũ mẫu kinh hãi: “Cô nương không đợi cô gia trở về sao?”

Hắn mà về được, ta còn khinh thường năng lực chiến đấu của Trần Kim Châu.

Một đêm ngon giấc.

Sáng hôm sau bị nhũ mẫu lôi dậy khỏi chăn, ta mới biết đêm qua bên điện phụ ầm ĩ lắm.

Trần Kim Châu khóc lóc la hét đòi phá thai, đòi rời Hầu phủ, thoát khỏi cái “ngục tù” này.

Chén đĩa sứ vỡ khắp nơi.

Phó Diên Lễ mắt đỏ hoe hứa hẹn đủ điều, Trần Kim Châu mới chịu bỏ thuốc phá thai.

Giờ vì muốn giúp Trần Kim Châu giải tỏa tâm tình, Phó Diên Lễ trời vừa sáng đã cưỡi ngựa đưa nàng ta ra ngoài giải sầu.

Nhũ mẫu tức giận đến đỏ cả mắt: “Cô gia đúng là khi dễ người quá đáng.”

Ta tỉ mỉ quan sát nét mặt của nhũ mẫu, gật đầu.

“Nhũ mẫu nhớ kỹ, lát nữa đến Thọ An đường, cứ giữ nguyên biểu tình này cho ta.”

“Danh hiệu người nhạt như cúc của ta không thể sụp đổ. Lát nữa có mưu lợi được đến đâu, đều phải trông vào bà cả đấy.”

Ta ghé sát tai nhũ mẫu, dặn dò tỉ mỉ từng chuyện, sau đó mới cầm khăn tay tẩm gừng xoa mắt, dẫn nhũ mẫu đến Thọ An đường.

Vừa thấy ta, phu nhân Hầu phủ đã kéo ta vào lòng, đau lòng nói:

“Con à, mấy hôm nay thật sự ủy khuất con rồi. Đợi Diên Lễ và con hồ ly tinh ấy về phủ, ta nhất định sẽ dạy dỗ chúng một trận, lấy lại công đạo cho con.”

Ta nhân thế lấy khăn lau mắt, cay đến nỗi lệ rơi lã chã.

Trong mắt mọi người, chính là bị ủy khuất mà chẳng dám oán thán, chỉ biết âm thầm rơi lệ.

Nhũ mẫu khóc lóc như thể tang chủ: “Cô nương đừng khóc, lão nô đã cho người kiểm kê hồi môn rồi.”

“Kiệu hoa hôm qua còn chưa rời cửa, đợi kiểm kê xong, ta lập tức đưa cô nương hồi phủ. Cô nương tính tình nhu hòa không tranh, kẻ khác lại tưởng nhà họ Thẩm ta vô nhân sao?”

Phu nhân Hầu phủ nghẹn họng, chẳng nói nên lời.

Tay đang vỗ lưng ta cũng khựng lại giữa chừng.

“Sao có tân nương nào ngày thứ hai đã đòi về nhà mẹ đẻ chứ?”

4

Nhũ mẫu không chịu buông tha: “Nhà nào lại có thiếp thất ngày đại hôn vung roi vào mặt chính thê? Nhà nào lại có phu quân đêm tân hôn tư thông cùng thiếp mà bỏ trốn?”

Phu nhân Hầu phủ gấp đến mức sắc mặt đỏ gay.

Nữ tử đứng ngay sau phu nhân, lặng lẽ nhìn ta một cái sâu xa.

“Bà mẫu à, theo lý thì việc trong phòng của tiểu thúc, con dâu không nên nhiều lời.”

“Nhưng với thân phận một người mẹ, chỉ cần nghĩ tới ngày sau Bảo Châu nhà ta xuất giá, nếu như…”

Lời nàng còn chưa dứt, phu nhân đã vội cắt lời: “Xí xí xí! Bảo Châu là bảo bối trong lòng ta, làm sao có thể…”

Nói đến đây, bắt gặp ánh mắt đẫm lệ của ta, lời trong miệng bà nghẹn lại, chẳng nói nổi nữa.

Đại tẩu mỉm cười, đưa một quyển sổ dày cộm nhét vào lòng mẫu thân: “Thôi chết, ta lại lo bò trắng răng rồi. Đây là phần tài sản riêng mẫu thân dặn ta phân cho Nhị đệ, mẫu thân xem có gì cần sửa không?”

Phu nhân Hầu phủ như bắt được cứu tinh, vội nhét quyển sổ ấy vào tay ta.

“Cái đồ nghiệt súc ấy, có tình thì uống nước lã cũng sống, cần chi đến phần riêng.”

“Hai ngày nay A Phù chịu ủy khuất, có thể ra trang ngoài ngâm suối khoáng cũng được, đến cửa tiệm mua thêm y phục trang sức cũng tốt, xem như ta thay Diên Lễ đền tội.”

Ta cầm sổ tài sản dày cộp, nhìn qua nét mặt thấp thỏm của bà, lặng lẽ nháy mắt với Thục Vân tỷ tỷ một cái,

Mới “miễn cưỡng” nhận lấy phần riêng vốn thuộc về Phó Diên Lễ.

Về đến phòng, nhũ mẫu hí hửng gom lại từng trang ghi chép kim ngân ngọc khí: “Cô nương sớm biết sẽ có hôm nay?”

Ta chui vào tiểu Phật đường mà nha hoàn đã bày sẵn từ trước, nhặt lấy một quyển thoại bản: “Nhũ mẫu nói gì? A Phù nghe chẳng hiểu gì hết.”