6
Thấy ta vẫn không dừng bước, Vu Xương sợ hãi lùi lại mấy bước, run rẩy nói:
“Tỷ… Tỷ không thể giết ta, ta là con trai độc nhất của nhà họ Vu mà!”
“Chúng ta… có thù oán gì đâu chứ?”
Ta giơ cao rìu trong tay.
Vu Xương lập tức hét lớn:
“Ta sai rồi!”
“Ta không nên xúi giục cha gả tỷ cho lão già kia.”
“Tỷ… tỷ đừng giận nữa.”
“Đây chẳng phải là họa hóa phúc sao, tỷ còn được Tống phu nhân để mắt đến mà?”
“Chuyện này xem như bỏ qua được không?”
“Sau này tỷ xuất giá, ta sẽ cõng tỷ lên kiệu hoa!”
Ta bật cười lạnh:
“Thì ra không cần ta nói, ngươi cũng biết mình làm sai ở đâu cơ đấy.”
Hắn gật đầu lia lịa:
“Ta biết sai rồi, đều… đều là con tiện nhân đó, chính nó dụ dỗ ta, rồi còn bày cho ta kế xấu này, nếu không ta cũng chẳng hại tỷ đâu!”
Lưỡi rìu trong tay ta bổ xuống, thẳng vào hạ thân hắn.
“Đó là do ngươi tự không biết kiềm chế.”
“Giờ thì tốt rồi, ta giúp ngươi chặt bỏ thứ gây họa đó, về sau sẽ chẳng còn sợ ai quyến rũ ngươi nữa.”
Tiếng kêu thảm thiết của Vu Xương vang dội khắp hậu viện, chói tai như tiếng heo bị chọc tiết.
Ta bình thản ngồi xuống bàn, lặng lẽ nhìn kẻ đang quằn quại trên đất.
Chẳng bao lâu, người ta đã dẫn đám gia đinh chạy tới.
Thấy vật nằm dưới chân ta, người suýt ngất, may nhờ bọn gia đinh đỡ kịp mới không ngã sấp xuống.
“Mau đi gọi đại phu! Nhanh lên!”
Rồi người quay lại, tay run run chống ngực:
“Đồ nghịch nữ độc ác! Ngươi thật nghĩ bám được cành cao thì ta không trị nổi ngươi sao?”
“Đợi ta báo lại cho Tống quốc công, xem họ còn dám cho ngươi bước chân vào cửa phủ nữa không!”
Ta vẫn ngồi yên trên ghế, bình tĩnh nhìn người giận dữ nhảy dựng:
“Nghe nói người khoe khoang khắp nơi rằng mình sắp thành nhạc phụ của phủ Quốc công phải không?”
“Không cần hù dọa ta đâu, muốn đi thì cứ đi, ta không cản.”
Triệu di nương đi theo sau người thì vội vàng lên tiếng, kéo nhẹ tay áo người:
“Nói cho cùng, cũng là đại công tử có lỗi với tiểu thư trước, chuyện hôm nay đâu thể trách hết lên đầu tiểu thư được.”
Nàng ta hạ giọng thì thầm:
“Lão gia, người cũng nên nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng thiếp chứ.”
Những lời ấy khiến câu mắng kế tiếp của người nghẹn lại nơi cổ.
Vu Xương dù đã phế, nhưng trong bụng Triệu di nương còn có một đứa sắp chào đời.
Trước đó người đã mời danh y xem qua, tám phần là con trai, chỉ là giấu Vu Xương mà thôi.
Người thở dài một hơi:
“Thôi, đem nó xuống, chữa cho đàng hoàng.”
“Chuyện hôm nay, không kẻ nào được phép truyền ra ngoài!”
Ta đứng dậy, nở nụ cười lễ phép:
“Phụ thân anh minh.”
Một đám người ầm ĩ kéo đến, rồi lại lặng lẽ rút đi.
Khi ta quay người lại, Vu Xương đã hôn mê bất tỉnh, còn ả nha hoàn cùng hắn gian díu thì hồn vía sớm đã bay mất.
Ta cúi đầu, giọng nhẹ như gió:
“Tự mình giải quyết đi.”
7
Ta gả vào phủ Quốc công sớm ba tháng, vì Vu Xương sắp không qua khỏi.
Phủ Tống lo sinh biến nên vội vàng đổi ngày khác để tổ chức hôn lễ.
Dù cưới vội, nhưng quy mô thì vẫn rất long trọng.
Trước ngày xuất giá, ta có đến thăm Vu Xương một lần.
Vị phủ y do người ta mời đến còn đang nghi hoặc:
“Vết thương của Vu công tử tuy ở chỗ hiểm nhưng vốn không chí mạng, sao lại mưng mủ hoại tử không ngừng thế này, thuốc đắp vào hoàn toàn vô dụng?”
Ta liếc nhìn cây rìu bị ném trong góc phòng.
Lưỡi rìu ấy đã được ngâm trong nước phân cả một ngày trời, nếu bị thương bởi thứ đó, thì có là thần tiên hạ phàm cũng khó lòng cứu nổi.
Quả nhiên.
Ngay trong đêm ta bước chân vào phủ Quốc công, Vu Xương đã lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng.
Chỉ vì không muốn phạm vào ngày hỉ thần, người ta viện cớ “chưa thành thân không tiện làm tang lớn”, liền vội vã chôn cất hắn qua loa.
Nhưng ta, vốn là người nhân hậu.
Không muốn đôi tình nhân kia âm dương cách biệt, nên đã cho mai táng Vu Xương cùng ả nha hoàn kia một chỗ.