“Ta là cha con, ta sao có thể hại con được!”
Có vẻ những lời đó khiến ông ta tự thuyết phục chính mình, lưng thẳng dần lên.
Ta gật gù, chậm rãi nói:
“Ta nghe nói Trương đại nhân ở phía nam thành có sở thích Long Dương, phụ thân người phong thái vẫn còn như xưa, đúng khẩu vị của người ta đấy.”
“Cũng không tính là ủy khuất gì người, chúng ta đều vì tiền đồ của Xương Nhi, bằng không người xuống suối vàng rồi cũng chẳng biết ăn nói với tổ tiên đâu, đúng không?”
Nhìn gương mặt tức đến đỏ bừng của ông ta, ta mỉm cười:
“Trương Đại nhân lớn tuổi rồi, sẽ biết thương người, sẽ không để người chịu khổ.”
“Chỉ là hậu sự có chút gian truân, ráng nhịn một chút là qua thôi.”
“Phụ thân à, người cứ yên tâm.”
Nói rồi, ta bỏ mặc ông ta đang run rẩy vì tức giận, quay lưng bước vào sân trong.
Sau lưng truyền đến tiếng quát giận dữ:
“Nghiệt súc! Ta phải dùng gia pháp với ngươi!”
Lạ thật.
Đây chẳng phải chính là “nơi tốt” mà ông ta từng nói đó sao?
Sao khi ta đem chỗ tốt ấy nhường lại cho ông ta, ông ta chẳng những không biết ơn, mà còn quay sang mắng ta?
5
Ban đêm, ta tháo trâm cài và vòng ngọc xuống khỏi đầu.
Xuân Hạnh nhìn ta đầy xót xa:
“Tiểu thư, người đúng là vừa ra khỏi hang cọp đã lại rơi vào ổ sói.”
“Hôm nay nhìn vị tân lang kia đã biết không phải người dễ đối phó, bên cạnh còn có một nữ nhân khó nhằn như thế.”
“Còn chưa gả vào cửa đã vội xuống tay thị uy với chúng ta rồi.”
Ta từ tốn rửa sạch tay:
“Giang Thanh Uyển chẳng đáng ngại.”
“Nàng ta tin rằng đàn ông có thể một lòng một dạ, cuộc đời này cứ thế mà nhìn thấu đến cuối rồi.”
“Giống như phụ thân ta năm xưa, lúc chưa thành thân thì suýt nữa nâng mẹ ta lên tận trời, nhưng sau đó vẫn rước họ Thôi vào cửa, nữ nhân trong hậu viện ra vào như nước chảy, từng người một đều bị xử lý không một tiếng động.”
“Trước khi xuất giá, ta còn món nợ phải tính cho rành mạch, ánh hào quang của hôn sự này, tuyệt đối không thể để người và họ hưởng ké dù chỉ nửa phần.”
Đêm khuya, nhân lúc vạn vật yên tĩnh, ta cầm theo con dao chẻ củi đã được mài sắc, đến viện của Vu Xương.
“Bảo bối à, gia nhớ nàng muốn chết, mau cho gia hôn một cái nào.”
Bên trong truyền ra tiếng nữ nhân nũng nịu:
“Đừng mà, thiếu gia còn chưa làm xong chuyện đã hứa với thiếp đâu nhé.”
“Chớ có vì muốn lừa lấy thân thể của người ta mà tiện miệng hứa bừa đấy.”
Vu Xương cười dâm đãng:
“Gia bao giờ từng lừa nàng?”
“Ta đã thương lượng xong với Lưu viên ngoại rồi, ta sẽ thuyết phục cha gả Vu Vấn Ngư cho ông ta, ông ta sẽ giúp đỡ cho đệ đệ nàng vào Thư viện Trạch Lâm.”
“Giờ thì tốt rồi, con nha đầu Vu Vấn Ngư kia bám được cành cao của phủ Quốc công, chẳng phải chỉ cần một câu nói là xong chuyện sao?”
Nữ nhân kia có vẻ lo lắng:
“Nhưng lão gia cứ tưởng là ngài muốn đi đọc sách, mới đồng ý giúp đỡ, nếu biết là làm cho đệ ta thì liệu có…”
Vu Xương bị ngắt lời liên tiếp, bắt đầu bực bội:
“Có gì mà ngại? Cứ nói gia muốn rong chơi thêm vài ngày, nên tìm người thế vào.”
“Nếu cha ta nổi giận, thì cùng lắm ta vào đó ngồi mấy hôm là xong.”
Sau đó, trong phòng vang lên những âm thanh mập mờ không tiện nói.
Ta đứng ngoài cửa sổ chờ một hồi lâu, đến lúc trong phòng đang vào đoạn cao trào nhất, ta bất ngờ đạp tung cửa phòng.
Hai kẻ trong phòng đều bị dọa giật mình.
Nữ nhân kia hét lên chói tai, cuống cuồng kéo y phục che thân, Vu Xương thì sợ quá ngã lăn xuống giường.
Nhận ra là ta, hắn tức giận mắng loạn:
“Con tiện nhân này, ngươi chán sống rồi hả?”
Tối nay bọn họ cố tình đuổi hết nha hoàn trong viện đi để vụng trộm, cũng vừa hay giúp ta tránh khỏi ánh mắt người khác.
“Không ở yên trong viện mình, mò đến chỗ gia làm gì?”
“Nếu dọa ta xảy ra chuyện gì, coi chừng ta bảo cha đánh chết ngươi đấy.”
Hắn vừa nói vừa vỗ ngực trấn an bản thân, mắt còn vô thức nhìn xuống hạ thân mấy lần.
Ta đóng cửa lại, từng bước chậm rãi tiến về phía hắn.
Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, hắt lên lưỡi rìu ánh sáng lạnh lẽo rợn người.
Nha hoàn trốn trong góc vừa nhìn thấy cảnh này đã sợ đến trắng bệch mặt mày, hai tay bịt chặt miệng, tiếng hét chết nghẹn nơi cổ họng.
Vu Xương dưới đất dường như cảm nhận được điều gì đó, chửi rủa nghẹn lại trong cổ, sắc mặt cũng lập tức trở nên hoảng loạn.
Hắn cố gắng đứng dậy, dáo dác tìm xung quanh xem có vật gì có thể phòng thân.
Nhưng quanh người chỉ có đèn cầy, gối nằm, mấy thứ đó thì nào đủ dùng để cản một lưỡi rìu.
Hắn run giọng nói:
“Tỷ… tỷ à.”
“Tỷ có chuyện gì từ từ nói, chúng ta… đều là người một nhà mà.”